Tăng lương cơ sở và bài toán niềm tin

Mức lương cơ sở hiện tại chưa đáp ứng đủ nhu cầu sống tối thiểu của công chức, viên chức, đòi hỏi sự cải cách để đảm bảo công bằng cũng như giữ chân người tài.

Tăng lương cơ sở cho công chức, viên chức để giữ chân người tài. (Nguồn: VGP)

Tăng lương cơ sở cho công chức, viên chức để giữ chân người tài. (Nguồn: VGP)

“Với mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng, công chức trẻ chỉ đủ sống từ đầu tháng đến ngày 20, còn 10 ngày cuối tháng phải chạy bằng niềm tin và mỳ gói”. Câu nói thẳng thắn của đại biểu Trần Quốc Tuấn tại phiên thảo luận kinh tế - xã hội sáng 29/10 không chỉ là tiếng nói của một cá nhân, mà là nỗi lòng của hàng triệu công chức, viên chức khi thu nhập chưa tương xứng với công sức và áp lực công việc đè nặng.

Không bị nặng gánh "cơm áo gạo tiền"

Suốt nhiều năm qua, câu chuyện về tăng lương cơ sở luôn được nhắc đi nhắc lại trong mỗi kỳ họp Quốc hội, trong những bản tin ngân sách, cả những cuộc trò chuyện thường ngày của cán bộ công chức. Mức lương cơ sở hiện nay với 2,34 triệu đồng dù đã được điều chỉnh qua nhiều lần cải cách, vẫn chưa theo kịp mức sống tối thiểu của người lao động trong khu vực nhà nước. Khi giá cả leo thang từng ngày, đồng lương vốn eo hẹp lại càng trở nên mong manh, khiến công chức, viên chức phải sống kiểu "giật gấu vá vai", thực tế, nhiều người phải tranh thủ làm thêm nhiều công việc để tăng thu nhập.

Thực tế, với mức thu nhập khoảng 7-8 triệu đồng/tháng cho một công chức trẻ sau khi trừ các khoản bảo hiểm, tiền nhà, tiền điện nước, chi phí sinh hoạt và nuôi con, họ gần như không còn “dư địa” cho tiết kiệm hay đầu tư cho bản thân. Sự thiếu hụt kéo dài không chỉ tạo ra áp lực vật chất, mà còn âm thầm bào mòn nhiệt huyết cống hiến.

Đại biểu Trần Quốc Tuấn đã nói một cách giản dị mà thấm thía: “Cán bộ có đủ sống thì mới yên tâm phục vụ. Công chức không bị nặng gánh cơm áo gạo tiền thì mới nhẹ lòng cống hiến”.

Đó là sự thật không thể né tránh. Khi đồng lương không đủ sống, con người buộc phải xoay xở để tồn tại. Và trong môi trường công vụ – nơi đề cao sự liêm chính, minh bạch và tận tâm thì việc phải “xoay xở” ấy dễ trở thành mối nguy tiềm ẩn cho tính liêm chính của hệ thống.

Chính phủ đã nhiều lần nỗ lực cải cách chính sách tiền lương từ Đề án Cải cách tiền lương năm 2018 đến việc điều chỉnh mức lương cơ sở qua các năm. Tuy nhiên, trong bối cảnh ngân sách còn hạn hẹp, chi thường xuyên lớn, việc tăng lương luôn là bài toán khó. Mỗi lần bàn đến, lại phải cân nhắc giữa mong muốn nâng cao đời sống công chức và yêu cầu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát.

Nhưng cần nhìn nhận rõ rằng: Tăng lương không đơn thuần là tăng chi, mà là một khoản đầu tư có tính chiến lược. Đó là đầu tư vào con người – yếu tố cốt lõi quyết định chất lượng quản trị quốc gia. Một bộ máy công vụ chất lượng cao không thể được vận hành bởi những con người luôn phải đắn đo giữa trách nhiệm và nỗi lo "cơm áo gạo tiền". Nếu chỉ nhìn tăng lương như một gánh nặng ngân sách, chúng ta sẽ bỏ qua giá trị dài hạn như năng suất làm việc cao hơn, tinh thần cống hiến mạnh mẽ hơn, quan trọng nhất sự trong sạch, liêm chính trong công vụ được củng cố.

Ở nhiều quốc gia, tiền lương công chức được xem là hàng rào chống tham nhũng hữu hiệu nhất. Khi thu nhập đủ sống và xứng đáng, công chức có thể toàn tâm toàn ý phục vụ xã hội mà không bị cám dỗ bởi lợi ích cá nhân. Việt Nam trong tiến trình xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, liêm chính và phục vụ, càng cần thiết coi việc cải thiện thu nhập công chức là một phần của cải cách thể chế, chứ không chỉ là động thái hỗ trợ đời sống.

Một thực tế đáng suy ngẫm, những năm gần đây, nhiều công chức, viên chức trẻ sau vài năm công tác đã lựa chọn rời bỏ khu vực công để tìm kiếm cơ hội mới trong doanh nghiệp tư nhân hoặc các tập đoàn nước ngoài. Họ ra đi không phải vì thiếu lòng yêu nghề, mà vì không thể duy trì cuộc sống với mức lương quá thấp so với chi phí sinh hoạt ngày càng tăng.

Khi khu vực tư nhân sẵn sàng trả mức lương gấp đôi, gấp ba cùng chế độ phúc lợi tốt hơn, khu vực công sẽ mất dần sức hút với nhân tài. Và khi những người giỏi, có năng lực, tâm huyết lần lượt rời đi, bộ máy sẽ dần thiếu sức sáng tạo, thiếu tinh thần đổi mới.

Vì thế, chậm tăng lương cơ sở không chỉ làm chậm cải thiện đời sống, mà còn đe dọa chất lượng đội ngũ công chức trong dài hạn. Một chính sách tiền lương hợp lý sẽ giúp giữ chân người tài, tạo động lực phấn đấu và củng cố niềm tin của xã hội vào bộ máy nhà nước – nơi những người phục vụ công được sống bằng chính sức lao động của mình.

Khi công chức yên tâm sống bằng đồng lương chính đáng, họ sẽ toàn tâm phục vụ. (Ảnh minh họa: VGP)

Khi công chức yên tâm sống bằng đồng lương chính đáng, họ sẽ toàn tâm phục vụ. (Ảnh minh họa: VGP)

Tăng lương đi đôi với kiểm soát giá và tăng năng suất

Tuy nhiên, tăng lương nếu không được tính toán kỹ, có thể dẫn đến vòng xoáy lạm phát khi giá cả leo thang khiến thu nhập thực tế không cải thiện, lương chưa tăng nhưng giá cả đã tăng. Do đó, song song với việc điều chỉnh lương cơ sở, cần đồng thời thực hiện các giải pháp kiểm soát lạm phát, đặc biệt trong các mặt hàng thiết yếu như thực phẩm, xăng dầu, điện, nước...

Bên cạnh đó, tăng lương phải đi đôi với nâng cao năng suất lao động và hiệu quả chi tiêu công. Một đồng lương được trả xứng đáng phải đi kèm một năng suất tương ứng. Khi công chức được trả công đủ sống và được đánh giá công bằng theo năng lực, hệ thống mới có thể vận hành minh bạch, hiệu quả hơn. Cải cách tiền lương vì thế là đặt lại thước đo công bằng giữa trách nhiệm và đãi ngộ.

Thực tế, sau mỗi con số về lương cơ sở là hàng triệu cuộc đời thầm lặng – những giáo viên vùng cao vẫn cắm bản dạy chữ giữa mưa rừng; những y bác sĩ vẫn phải trực phòng cấp cứu cả ngày lẫn đêm... Họ chính là “xương sống” của hệ thống hành chính, là mắt xích nối giữa Nhà nước và người dân. Chính vì vậy, việc tăng lương cơ sở từ 1/1/2026 không chỉ mang ý nghĩa chính sách, mà còn là một thông điệp nhân văn: Nhà nước thấu hiểu, sẻ chia và trân trọng công sức của những người đang gánh vác trách nhiệm công.

Nếu không đủ để sống, lòng tận tụy của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sẽ cạn dần. Tăng lương vì thế không chỉ là câu chuyện của tài chính, mà là câu chuyện của niềm tin và công bằng. Khi công chức yên tâm sống bằng đồng lương chính đáng, họ sẽ toàn tâm phục vụ nhân dân, không phải "chân trong chân ngoài", làm thêm nhiều nghề để trang trải cuộc sống.

Như vậy, tăng lương để giữ chân người tài, để giữ niềm tin là yêu cầu cấp bách của chính sách. Bởi không thể xây dựng một quốc gia hùng mạnh nếu công chức, viên chức, người lao động luôn phải sống bằng “niềm tin và mỳ gói” mỗi cuối tháng, luôn bị gánh nặng "cơm áo gạo tiền" đè nặng trên vai.

Hùng Thoa

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tang-luong-co-so-va-bai-toan-niem-tin-332920.html