Tết bao la niềm nhớ thương

Tôi về quê vào những ngày cuối năm, trên chuyến xe chật ních những người, lòng dâng lên một cảm xúc xốn xang, bồi hồi khó tả. Bao nhiêu năm trôi qua với niềm nhớ thương da diết, Tết quê nhà trong tim tôi vẫn luôn dung dị, bình yên với khói chiều cuối năm bảng lảng, ngày cuối Chạp bóng nắng hắt lên lũy tre làng xanh biêng biếc, bầy chèo bẻo đậu trên nhánh cây bạch đàn tao tác gọi bạn.

Tôi xuống xe, đi trên con đường làng năm xưa, nơi dấu chân tuổi thơ tôi hằn in triệu triệu vết với bao nhiêu kỉ niệm vui buồn. Con đường làng đất đỏ năm xưa giờ được khoác áo mới với những khối bê tông vững chắc, sạch sẽ. Những ngày cận Tết năm xưa tôi vẫn thường theo cha ra đồng. Dọc hai bên đường, trên cột điện những chiếc loa réo rắt vang khúc bản nhạc xuân rộn ràng.

Chân tôi bước nhưng bên tai dường như văng vẳng tiếng cha tôi giục giã nhanh nhanh cho buổi làm đồng cuối năm để ra Giêng còn cấy dắm. Chú trâu mới lớn chưa thạo việc, tôi dắt trước, cha cầm cày theo sau. Những đường cày vẹo xiêu lằn in dưới con nước mùa đổ ải đất mềm nhũn.

Nấu bánh chưng, bánh tét đón Tết.

Nấu bánh chưng, bánh tét đón Tết.

Dịp cuối năm làng tôi lại càng thêm bận rộn công việc đồng áng. Về làng lần này thật bất ngờ khi tôi gặp lại rất nhiều người quen, những người năm xưa mà tôi tưởng họ đã lãng quên hoặc về với đất trời. Họ nhớ và gọi tên tôi, còn biết tôi con nhà ai, nhà ở xóm, thôn nào.

Mấy chục năm trôi qua, dù có nhiều đổi thay nhưng giọng quê vẫn luôn là thứ mà ai cũng gìn giữ. Vẫn chất giọng nằng nặng, chân chất, tiếng cười khề khà nói những lời chân thật, mến yêu. Giữa cơn gió chướng ngọt ngào, cái lạnh thấm sâu vào da thịt thâm tím, những hạt bùn lấm tấm lấp lánh trên vạt áo nâu, trên khuôn mặt chằng chịt dấu chân chim của những người nông dân tảo tần. Tôi thấy mình là hạt bụi của quê hương, muốn tan hòa vào gió, với cánh đồng ấu thơ và những ruộng bùn đang chờ bàn tay người cấy lúa…

Tôi chạy ra phía cuối làng nơi chợ quê đang tấp nập người bán buôn. Vẫn hình bóng đó, mẹ gầy gò gồng gánh đủ loại rau, củ quả ra ngồi ở chợ làng với mong những ngày Tết có thêm dăm ba cân thịt, mấy gói bánh kẹo cho con cái mừng vui.

Chợ làng tôi ngày Tết đẹp và nhộn nhịp lắm! Chợ Tết không chỉ là nơi buôn bán mà còn là niềm ao ước của biết bao nhiêu đứa trẻ con chúng tôi ngày ấy. Mặc dù ra chợ cũng chỉ quẩn quanh ngó nhìn dòng người qua lại, năm nào dư dả thì được mẹ mua cho chiếc bóng bay con thỏ.

Với tôi Tết có lẽ bắt đầu từ phiên chợ Tết. Tôi thấy được niềm háo hức trên từng khuôn mặt, sự hối hả của dòng người đang lướt qua mắt tôi. Người nào người nấy cũng đều tay xách nách mang. Ai cũng mong Tết được đủ đầy, ấm no.

Buổi chiều tôi lặng lẽ ra nghĩa trang, rồi khẽ thắp nén hương báo với ông bà tổ tiên rằng mình đã về sau những năm tháng biền biệt đi xa. Hương trầm kết nối tôi trở về miền hoài tưởng, tôi trở thành đứa trẻ nhỏ rong chơi ngồi vào lòng ông bà năm xưa. Cha tôi nói mặc dù ông bà tổ tiên đã mất nhưng vẫn có một sợi dây kết nối giữa hai dương thế âm - dương.

Tôi vẫn nhớ thói quen của ông khi Tết đến là trồng mấy chậu bông vạn thọ, còn bà thì vào bếp làm một mẻ bánh ít để đãi khách ba ngày Tết. Tết nhà tôi vì vậy mà luôn ấm cúng vì có hoa vạn thọ nở vàng như từng bông nắng xuân reo vui khắp cả khoảng sân. Tôi vội vàng ra chợ mua vài chậu vạn thọ, rồi hì hụi vào bếp làm mẻ bánh ít dâng lên ban thờ để nhớ ông bà. Tết cũng là một dịp để con cháu gợi nhớ về cội nguồn tổ tiên, trân quý quá khứ, cố gắng hơn trong hiện tại và vươn mình tới một tương lai tươi đẹp!

Tết trong tôi là nẻo về, càng trưởng thành tôi lại càng muốn được trở về nẻo xưa, được quây quần bên mâm cơm gia đình có giọng nói ấm áp thân thương mẹ cha, có nụ cười giòn của anh em ruột rà trong nhà. Đời người thật hạnh phúc xiết bao khi có một mái ấm, có người chờ đợi mình khi trở về và Tết luôn ở trong tim của đại gia đình ấm áp.

Tết trong tôi là bao la niềm nhớ thương…

Tăng Hoàng Phi

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/ly-luan/tet-bao-la-niem-nho-thuong-i755432/