Tháng Bảy cùng trở lại Vị Xuyên...

Những dãy núi đá Vị Xuyên dường như trầm mặc hơn. Mỗi mùa tri ân về, nơi đây lại đón bước chân của những cựu chiến binh tìm về chiến trường cũ, thắp nén hương cho đồng đội và lặng lẽ đối diện với ký ức. Trong dòng người ấy có Lê Duy Hảo – một người lính công binh năm xưa, sau này trở thành doanh nhân, rồi kỷ lục gia Thế giới và người gìn giữ văn hóa. Cuộc đời ông giống như dòng sông Lô nhiều ghềnh thác: đi qua chiến tranh, đi qua thành công, đi qua biến cố, nhưng chưa bao giờ rời xa phẩm chất của người lính.

Tháng Bảy năm nay, con đường từ Hà Nội ngược lên Vị Xuyên, dù nhiều chặng đã là cao tốc, vẫn như chậm lại giữa màu xanh thăm thẳm của núi rừng. Những cơn mưa đầu mùa phủ lên các điểm cao một màn sương mỏng, khiến người mới đến chỉ thấy vẻ bình yên của biên cương. Nhưng với những cựu chiến binh từng đi qua cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc như chúng tôi, mỗi vạt rừng, mỗi sườn núi đều là một trang ký ức. Ở đó có tuổi hai mươi, có máu của đồng đội và có những lời hẹn mãi mãi không thành.

Lê Duy Hảo đứng rất lâu trước những hàng bia trắng. Ông không nói nhiều. Người lính công binh năm nào hiểu rằng sự im lặng đôi khi chính là ngôn ngữ của lòng tri ân. Khói hương quyện trong mưa bụi, gợi về những tháng ngày mà cái chết và sự sống chỉ cách nhau một bước chân. Những tháng ngày ấy, người lính Vị Xuyên "Sống bám đá, chết hóa đá"...

1- Một người lính ra đi từ vùng Đất Tổ Vua Hùng

Nhập ngũ khi tuổi đời còn rất trẻ, Lê Duy Hảo từng chiến đấu trong đội hình Lữ đoàn Công binh 543, Quân khu 2. Đối với nhiều người, Vị Xuyên là địa danh của những trận đánh khốc liệt. Với Lê Duy Hảo, đó còn là nơi tuổi trẻ được thử lửa. Là chiến sĩ công binh, ông từng cùng đồng đội mở đường, rà phá bom mìn, bắc cầu giữa mưa pháo. Công việc của người lính công binh luôn lặng lẽ nhưng cũng luôn ở nơi hiểm nguy nhất. Có những đồng đội vừa cười nói với nhau buổi sáng thì chiều đã nằm lại dưới chân núi.

Những năm tháng ấy dạy Lê Duy Hảo bài học đầu tiên về giá trị của sự sống. Khi chứng kiến sự hy sinh của đồng đội, người lính trẻ hiểu rằng nếu mình còn được trở về thì phải sống một cuộc đời có ích. Chính lời hứa thầm lặng ấy đã theo ông suốt những chặng đường sau này.

Rời quân ngũ sau hơn mười năm phục vụ, Lê Duy Hảo không chọn trở về quê để tìm một công việc an nhàn. Ông quyết định ở lại Hà Giang – vùng đất biên cương từng cưu mang mình trong chiến tranh. Quyết định ấy khiến nhiều người ngạc nhiên, nhưng với ông, đó là cách trả nghĩa với mảnh đất đã thấm máu biết bao đồng đội.

Những ngày đầu lập nghiệp vô cùng gian khó. Thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm, thiếu cả những mối quan hệ của thương trường, ông chỉ có hành trang là kỷ luật quân ngũ và ý chí không bỏ cuộc. Từ những công trình nhỏ, từng chuyến xe vật liệu, từng hợp đồng ít ỏi, ông tích góp niềm tin như người lính từng xúc từng xẻng đất mở đường năm nào.

Rồi Công ty TNHH Sông Lô ra đời. Cùng với sự phát triển của Hà Giang trong thời kỳ đổi mới, doanh nghiệp của Lê Duy Hảo từng bước lớn mạnh. Những cây cầu nối đôi bờ, những tuyến đường mở vào vùng cao, những công trình hạ tầng mang dấu ấn của người cựu chiến binh đã góp phần thay đổi diện mạo địa phương.

2- Ông chủ Công ty Sông Lô và những năm tháng vàng son ở Hà Giang

Bạn bè kể rằng, trong các cuộc họp, Lê Duy Hảo vẫn giữ tác phong của một sĩ quan: đúng giờ, quyết đoán nhưng gần gũi. Với người lao động, nhất là những cựu chiến binh hoặc con em vùng cao, ông luôn dành sự ưu tiên đặc biệt. Ông hiểu giá trị của việc làm đối với một gia đình nghèo cũng như hiểu cảm giác được tin cậy của một người lính sau ngày trở về.

Có một thời, cái tên Lê Duy Hảo gắn với hình ảnh doanh nhân thành đạt của Hà Giang. Ông tham gia xây dựng Hội Doanh nghiệp trẻ, kết nối nhiều hoạt động xã hội và thiện nguyện. Thành công đến nhưng không làm ông quên chiến trường xưa. Mỗi tháng Bảy, nếu sắp xếp được công việc, ông lại tìm về Vị Xuyên, mang theo bó hoa trắng và những phút lặng im trước hàng bia mộ.

Người ta thường đo thành công của doanh nhân bằng quy mô doanh nghiệp. Nhưng với Lê Duy Hảo, điều quý giá hơn là giữ được chữ tín và nghĩa tình. Có lẽ chính chiến tranh đã dạy ông rằng mọi của cải đều hữu hạn, chỉ có tình đồng đội và lòng biết ơn là còn mãi.

Nhìn Lê Duy Hảo đứng trước Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên trong chiều mưa tháng Bảy, khó ai nghĩ người đàn ông ấy từng trải qua những năm tháng vàng son của thương trường. Ánh mắt ông vẫn hướng về những ngọn núi mờ sương, nơi tuổi hai mươi đã gửi lại một phần ký ức. Và cũng từ nơi ấy, khát vọng lập nghiệp, cống hiến và sống tử tế đã được nhen lên, để chuẩn bị cho những thử thách còn lớn hơn đang chờ ở phía trước.

3- Biến cố thay đổi cuộc đời: Đất phải qua lửa mới thành gốm sứ

Không có con đường nào chỉ toàn hoa hồng. Sau những năm tháng Công ty Sông Lô phát triển mạnh mẽ, cuộc đời Lê Duy Hảo bước sang một khúc quanh nhiều giông gió. Những biến động của thương trường, những tranh chấp kéo dài và sức ép của thời cuộc khiến người doanh nhân từng đầy tự tin phải đối diện với những ngày tháng tưởng như mất hết.

Bạn bè nhớ lại, trong những lúc khó khăn nhất, Lê Duy Hảo vẫn giữ tác phong của một người lính. Không oán trách số phận, không đổ lỗi cho hoàn cảnh. Đó là khoảng thời gian ông ít xuất hiện trước công chúng. Bạn bè kể rằng, thay vì than trách, ông chọn cách lặng lẽ đọc sách, gặp gỡ những người làm văn hóa, tìm đến những làng nghề cổ và tự hỏi: sau tất cả, điều gì mới thực sự còn lại với con người?

Những câu hỏi ấy đã đưa Lê Duy Hảo trở về Vị Xuyên. Chính ký ức chiến trường đã giúp ông không gục ngã trước nghịch cảnh. Những ngày trở lại Vị Xuyên vào mỗi tháng Bảy càng khiến ông hiểu rằng, trước sự hy sinh của đồng đội, mọi được mất đời thường đều trở nên nhỏ bé. Có những người đã gửi lại tuổi hai mươi trên điểm cao, chưa từng có cơ hội xây dựng gia đình hay lập nghiệp. Nghĩ đến họ, ông tự nhủ mình không có quyền gục ngã.

Trong một lần tiếp xúc với các nghệ nhân gốm sứ, Lê Duy Hảo bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của đất, của lửa và của bàn tay con người. Ông nhận ra rằng đất muốn thành gốm phải trải qua nhiệt độ khắc nghiệt; con người cũng chỉ trưởng thành sau những thử thách lớn của cuộc đời.

Ông bắt đầu nghiên cứu vật liệu, đặc biệt là khả năng kết hợp giữa gốm và thạch anh. Không ít lần thất bại, nhiều mẻ gốm phải bỏ đi, nhưng người lính năm xưa vẫn kiên trì như những ngày mở đường giữa chiến trường. Với ông, thất bại chỉ là một bài học để đi tiếp.

Thương hiệu NASON dần hình thành không chỉ từ tri thức kỹ thuật mà còn từ một khát vọng gìn giữ văn hóa Việt. Mỗi sản phẩm được ông xem như một tác phẩm kể chuyện, nơi truyền thống gặp gỡ hơi thở của thời đại. Những ghi nhận, giải thưởng và kỷ lục đến sau đó là kết quả tự nhiên của một hành trình lao động bền bỉ.

Bạn bè từng hỏi điều gì khiến Lê Duy Hảo vui nhất sau khi có NASON? Ông không nhắc đến các danh hiệu, mà chỉ mỉm cười nói rằng mình vui vì đã tìm lại được sự bình yên trong tâm hồn. Với ông, đây không còn là câu chuyện làm kinh tế đơn thuần, mà là cơ hội để trả món nợ ân tình với quê hương, với đồng đội và với văn hóa dân tộc.

Nhìn ngọn lửa trong lò gốm sứ, ông thường liên tưởng đến ngọn lửa cháy trên các điểm cao Vị Xuyên năm nào. Một ngọn lửa từng thử thách tuổi trẻ của người lính, một ngọn lửa hôm nay tôi luyện những tác phẩm mang hồn Việt. Hai ngọn lửa ấy tưởng khác nhau nhưng lại gặp nhau ở một điểm: đều hun đúc nên nghị lực và lòng biết ơn.

4- Một cựu chiến binh đi tìm "Giác" và "Duyên"

Sau những biến động của đời người, Lê Duy Hảo dần tìm thấy một miền bình yên trong văn hóa. Ông thường nói đến hai chữ 'Giác' và 'Duyên' như hai điểm tựa của cuộc sống. 'Giác' là sự thức tỉnh để biết điều gì đáng gìn giữ; 'Duyên' là sự biết ơn đối với những cuộc gặp gỡ mà số phận mang đến.

Không gian văn hóa Gốm sứ NASON ở phố Lạc Nghiệp - Hà Nội, vì thế không đơn thuần là nơi trưng bày gốm sứ. Đó là nơi ông gửi gắm những suy nghĩ về cội nguồn, về truyền thống và về trách nhiệm của thế hệ hôm nay với lịch sử dân tộc. Mỗi hiện vật, theo cách nhìn của ông, đều mang trong mình một câu chuyện, giống như mỗi con người đều có một hành trình riêng để trưởng thành.

Những người từng làm việc với ông nhận ra rằng thành công lớn nhất của Lê Duy Hảo không còn nằm ở việc xây dựng doanh nghiệp, mà ở khả năng truyền cảm hứng. Ông khuyến khích người trẻ trân trọng văn hóa Việt, dám sáng tạo nhưng không đánh mất gốc rễ.

Tháng Bảy lại về trên Vị Xuyên. Giữa hàng ngàn ngôi mộ liệt sĩ, nhiều người trẻ lắm, mới sinh những năm 1974 – 1975, vậy mà đã ngã xuống và "Mãi mãi tuổi 20". Chúng tôi lặng lẽ cắm nén hương xuống trước những tấm bia chưa biết tên. Gió từ các triền núi thổi qua hàng cây, mang theo mùi hương trầm và cả những ký ức không bao giờ cũ.

Lê Duy Hảo hiểu rằng mình may mắn hơn nhiều đồng đội vì còn được sống, được lao động và được cống hiến. Chính vì thế, mỗi công trình từng xây dựng, mỗi sản phẩm gốm từng hoàn thiện hay mỗi không gian văn hóa được mở ra đều là một cách để ông trả món nợ ân tình với cuộc đời.

Có người gọi Lê Duy Hảo là doanh nhân, có người gọi là kỷ lục gia. Nhưng sau nhiều lần trò chuyện, chúng tôi vẫn thích gọi ông là Người Lính. Bởi trong sâu thẳm, phẩm chất làm nên con người Lê Duy Hảo hôm nay vẫn là tinh thần của người lính công binh năm nào: âm thầm, bền bỉ và luôn chọn phần khó về mình.

Rời nghĩa trang Vị Xuyên, chiếc xe chầm chậm xuôi về thành phố Hà Giang. Phía sau là những dãy núi mờ trong mây trắng. Phía trước là một chặng đường mới của người cựu chiến binh vẫn đang miệt mài với những dự định dành cho văn hóa Việt. Chúng tôi tin rằng, chừng nào còn những con người biết trở về với đồng đội trong mỗi tháng Bảy, biết cúi đầu trước quá khứ để sống đẹp hơn cho hiện tại, thì ngọn lửa tri ân sẽ còn được gìn giữ và truyền lại cho các thế hệ mai sau.

Tháng Bảy chưa khép lại, và hành trình của Lê Duy Hảo cũng chưa bao giờ dừng lại. Từ chiến trường Vị Xuyên đến thương trường, rồi bước vào không gian văn hóa, ông đã đi qua nhiều thử thách để cuối cùng nhận ra một điều giản dị: giá trị lớn nhất của đời người không phải là mình đã có bao nhiêu, mà là mình đã để lại được điều gì cho người khác. Có lẽ đó cũng chính là thông điệp đẹp nhất mà người cựu chiến binh ấy gửi lại sau một hành trình dài đầy nghị lực.

Mỗi cựu chiến binh như chúng tôi mang theo một cảm xúc riêng. Riêng Lê Duy Hảo không chỉ mang theo ký ức của người lính, mà còn có nghị lực của người doanh nhân và khát vọng của một người gìn giữ văn hóa. Hành trình ấy vẫn tiếp tục, như ngọn lửa tri ân chưa bao giờ tắt trong trái tim những người đã đi qua chiến tranh.

Chúng tôi chợt hiểu rằng có những con người đi suốt cuộc đời chỉ để tìm một con đường trở về: trở về với đồng đội, trở về với cội nguồn và trở về với chính mình. Tháng Bảy vì thế không chỉ là mùa của những vòng hoa và nén hương. Đó còn là mùa của lòng biết ơn, của những cuộc hội ngộ lặng thầm và của những lời hứa tiếp tục sống tử tế thay cho những người đã ngã xuống.

Hà Giang, 02/7/2026
Đặng Vương Hưng
(Thành viên Dự án TTU-VWAI)

Đặng Vương Hưng

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/thang-bay-cung-tro-lai-vi-xuyen-a33996.html