Thế giới cần một 'Liên minh các nước mua dầu'

Trước căng thẳng địa chính trị, thị trường dầu mỏ đang chứng kiến sự bất công nghiêm trọng trong tiếp cận nguồn cung khi nước giàu thắng thế nhờ trả giá cao so với nước nghèo. Trong bối cảnh đó, một 'tổ chức đa phương của các nước mua dầu' là vô cùng cần thiết để bảo vệ mức giá trần trên thị trường dầu mỏ toàn cầu và phân bổ nguồn lực theo cách đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân và giảm thiểu tác động kinh tế tiêu cực.

Thị trường đang vận hành theo "luật rừng"

Lệnh phong tỏa của Mỹ đối với giao thông hàng hải ra vào các cảng của Iran tại Eo biển Hormuz - tuyến vận tải chiến lược mà trước đó Iran từng hạn chế phần lớn tàu thuyền qua lại - đang làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu.

Nếu xuất khẩu dầu bằng đường biển của Iran bị chặn, cùng với nguồn cung từ các quốc gia vùng Vịnh bị gián đoạn, gần 25% lượng dầu thô giao dịch trên thế giới sẽ biến mất khỏi thị trường. Các quốc gia nhập khẩu ròng sẽ chịu tác động nặng nề nhất. Ngay từ bây giờ, nhiều nước tại châu Á và châu Phi đã đối mặt với tình trạng thiếu năng lượng và xu hướng này ngày một tồi tệ hơn.

Thế giới cần một “Liên minh các nước mua dầu". Nguồn: Getty Images

Thế giới cần một “Liên minh các nước mua dầu". Nguồn: Getty Images

Trong một cuộc khủng hoảng như vậy, việc để giá thị trường quyết định phân bổ dầu chẳng khác nào chấp nhận “luật rừng”. Các quốc gia giàu có dễ dàng trả giá cao hơn để duy trì tiêu thụ năng lượng, trong khi các nước nghèo bị loại khỏi cuộc chơi.

Đây không phải bài học mới. Chúng ta chứng kiến các nước nghèo khốn đốn khi tìm cách tiếp cận với vật tư y tế và vaccine trong Đại dịch Covid-19 hay cũng chính nguồn cung dầu mỏ trong cuộc khủng hoảng năng lượng năm 2022. Lịch sử này cho thấy: khi khủng hoảng xảy ra, cơ chế thị trường dẫn đến những kết quả cực kỳ bất công.

Biến động giá dữ dội trong những tuần gần đây cũng không phản ánh cung - cầu thực chất, mà chủ yếu là phản ứng cảm tính của thị trường trước các phát biểu trên mạng xã hội của Tổng thống Mỹ Donald Trump và những suy đoán về diễn biến xung đột.

Liên minh các nước mua dầu là câu trả lời

Có một cách tiếp cận tốt hơn. Thay vì để thị trường hoảng loạn quyết định giá cả và phân bổ, các nhà hoạch định chính sách cần phối hợp đa phương nhằm áp đặt trần giá dầu toàn cầu, đồng thời phân bổ nguồn cung khan hiếm theo hướng đáp ứng nhu cầu thiết yếu và giảm thiểu tác động kinh tế. Nói một cách đơn giản: thế giới cần một “liên minh người mua dầu”.

Liên minh châu Âu (EU) nên đóng vai trò tiên phong. Với khoảng 23% lượng nhập khẩu dầu toàn cầu, khối này sở hữu sức mua đáng kể. Họ đã chứng minh điều đó trong cuộc khủng hoảng trước đây, khi áp đặt mức giá trần khẩn cấp cho khí đốt ở châu Âu. Nhưng lần này quy mô thiếu hụt lớn hơn, và dầu mỏ mang tính toàn cầu cao hơn, nên cần có thêm sự tham gia của các quốc gia nhập khẩu khác. Càng nhiều thành viên, cơ chế càng hiệu quả.

Trước hết, EU có thể lôi kéo các nước thu nhập cao có ngành lọc dầu lớn như Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore. Đồng thời, các quốc gia thu nhập thấp và trung bình, vốn không có khả năng cạnh tranh với các quốc gia có thu nhập cao trên thị trường dầu mỏ, cũng có động lực mạnh mẽ để tham gia.

Nếu Trung Quốc - nước nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới, chiếm 23% tổng lượng nhập khẩu - cũng quyết định tham gia, thì liên minh các nước nhập khẩu sẽ độc chiếm thị trường. Năm 2023 (năm gần nhất mà Cơ quan Năng lượng Quốc tế cung cấp dữ liệu toàn cầu đầy đủ), các nước nhập khẩu ròng đã mua hơn 80% lượng dầu thô được giao dịch toàn cầu. Điều này có nghĩa là, cùng nhau, các nước nhập khẩu ròng có thể hoạt động như một thế độc quyền mua (monopsony), tương tự như độc quyền, nhưng ở phía cầu. Tất cả các nước nhập khẩu ròng dầu thô sẽ ngay lập tức được hưởng lợi từ giá thấp hơn.

Sự phối hợp giữa EU và Trung Quốc cũng sẽ gửi đi một thông điệp địa chính trị mạnh mẽ, cho thấy khả năng hành động độc lập của châu Âu. Ngay cả khi Trung Quốc không tham gia, EU sẽ có cơ hội hiếm hoi để dẫn đầu trong việc hình thành một liên minh toàn cầu có ý nghĩa bao gồm các nước thuộc khu vực Nam bán cầu - một kỳ tích không nhỏ đối với một khối đang phải vật lộn để tìm vị trí của mình trong một thế giới cạnh tranh giữa các siêu cường ngày càng gay gắt.

Liên minh sẽ vận hành như thế nào?

Đầu tiên là thống nhất mức trần giá dầu. Liên minh các bên mua dầu nên ấn định giá dầu thô giao nhận tại kho ở mức đủ hấp dẫn đối với các nước xuất khẩu, ví dụ, 100 USD/thùng. Để so sánh, Sri Lanka gần đây đã phải trả 286 USD/thùng dầu giao nhận, và các nhà mua dầu châu Âu hiện đang trả 150 USD/thùng dầu thô Biển Bắc.

Thứ hai, áp dụng nguyên tắc phân bổ công bằng. Cụ thể như sau: các nước thu nhập thấp (chỉ chiếm 0,1% nhập khẩu toàn cầu) nên được giữ nguyên mức nhập khẩu so với trước chiến tranh Iran. Các nước khác sẽ cùng giảm theo tỷ lệ, ví dụ nếu lượng xuất khẩu toàn cầu thiếu hụt 25%, tất cả các nước khác thống nhất giảm 25% lượng nhập khẩu so với trước chiến tranh.

Thứ ba, áp đặt nguyên tắc với các nhà máy lọc dầu của liên minh: Các nhà máy lọc dầu trong liên minh sẽ bị cấm thu lợi nhuận bất chính và thay vào đó phải bán lại với biên lợi nhuận như thời kỳ chưa có chiến tranh cho người mua trong nước và các thành viên khác của câu lạc bộ, nhờ đó duy trì mức giá trần cho các sản phẩm lọc dầu như dầu diesel và khí dầu mỏ hóa lỏng. Điều quan trọng là các thành viên câu lạc bộ phải cam kết duy trì mức xuất khẩu sản phẩm lọc dầu như trước chiến tranh. Việc mua dầu với giá thấp nhờ sự tham gia của mọi người, nhưng giữ lại phần lớn hơn cho mình sẽ khiến câu lạc bộ tan rã.

Thứ tư, liên minh có thể được mở rộng sang các sản phẩm dầu lọc nhập khẩu từ bên ngoài các thành viên. Ngay cả các nước xuất khẩu dầu cũng có thể được khuyến khích tham gia. Những quốc gia như Angola hay Ecuador, vốn vừa xuất khẩu dầu thô vừa nhập khẩu sản phẩm tinh chế, có thể hưởng lợi từ giá thấp hơn. Nói rộng hơn, các nước xuất khẩu có thể muốn neo giá dầu trong nước ở mức giá của câu lạc bộ, từ đó ngăn chặn tình trạng giá nhiên liệu trong nước tăng cao gây ảnh hưởng đến người tiêu dùng nội địa. Nếu “liên minh những người mua dầu” cũng thiết lập một mức giá sàn (ví dụ 65 USD/thùng), các nước xuất khẩu dầu tham gia sẽ được hưởng sự ổn định hơn trong tương lai, tạo động lực cho họ tham gia. Mức giá sàn này có thể được ghi vào các hợp đồng cung cấp dài hạn.

Lợi ích kinh tế - xã hội rộng lớn

Câu lạc bộ người mua sẽ bảo vệ sinh kế, hạn chế lạm phát và giúp kiềm chế áp lực suy thoái kinh tế. Tổ chức này cũng sẽ mang lại khoản tiết kiệm ngân sách để sử dụng vào quá trình phát triển các giải pháp thay thế chi phí thấp, phát thải carbon thấp như năng lượng tái tạo và điện khí hóa, miễn phí giao thông công cộng.

Liên minh các nước mua dầu không phải là nguyên nhân gây ra tình trạng khan hiếm; tình trạng đó vốn dĩ đã tồn tại. Liên minh là một cơ chế giúp phân bổ chi phí đồng đều hơn, xây dựng tinh thần đoàn kết giữa các nhà nhập khẩu và ngăn chặn các cuộc cạnh tranh đấu thầu tốn kém trong suốt thời gian xảy ra tình trạng khẩn cấp.

Trong bối cảnh khủng hoảng của chủ nghĩa đa phương, một liên minh các nước mua dầu có vẻ như là điều không tưởng. Nhưng ý tưởng này không phải là mới. Một kế hoạch tương tự để phân bổ nguyên liệu thô đã được thực hiện cho các nước đồng minh trong Thế chiến I. Một câu lạc bộ người mua dầu đa phương chính là loại sáng kiến táo bạo mà các quốc gia cần để vượt qua cuộc khủng hoảng hiện tại và mà thế giới cần để tăng cường khả năng chuẩn bị cho những cú sốc trong tương lai.

Đối với EU, việc dẫn đầu một sáng kiến dựa trên sự công bằng trong phân phối sẽ không chỉ đơn thuần là một chính sách kinh tế tốt. Trong bối cảnh trật tự thế giới đang sụp đổ, điều này sẽ củng cố vị thế của khối như một cường quốc toàn cầu củng cố hòa bình và hợp tác.

Quỳnh Vũ

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/the-gioi-can-mot-lien-minh-cac-nuoc-mua-dau-10414529.html