Thế giới đặc quyền trong câu lạc bộ sách hiếm chỉ dành cho nam tại Mỹ

Trong không gian của sách cổ và sách hiếm, vẫn còn nhiều điều cần suy nghĩ về sự hiện diện của nữ giới.

 Grolier Club. Ảnh: Village Preservation

Grolier Club. Ảnh: Village Preservation

Theo Defector, nếu không là người theo dõi ngành sách hiếm đủ lâu, ít ai biết được có rất nhiều câu lạc bộ sách hiếm chỉ dành cho nam giới ở Mỹ.

Tại Cleveland, Rowfant Club, được thành lập vào năm 1892, là một trong số đó. Phụ nữ có thể đến câu lạc bộ với tư cách là khách, làm việc trong thư viện hoặc tham dự các bài giảng vào tối thứ Tư và giờ ăn trưa thứ Sáu, nhưng không thể trở thành thành viên.

Ngoài Rowfant, còn nhiều cái tên khác như Grolier Club ở New York, Caxton Club ở Chicago, Philobiblon Club ở Philadelphia, Northern Ohio Bibliophilic Society... Những câu lạc bộ này giúp kết nối mạng lưới buôn bán sách quý, vốn chủ yếu dựa trên các mối quan hệ, và tổ chức các sự kiện để những người sưu tầm sách và những người yêu sách giao lưu.

Mục đích của họ không chỉ là tiền, mà họ cùng nhau tôn vinh sách như một hình thức nghệ thuật, cùng nhau thưởng thức những phông chữ thanh lịch, chiêm ngưỡng giấy cổ và tán dương những đường nét thủ công để tạo nên những tập sách đẹp. "Một môi trường trí thức tuyệt vời" là cách các thành viên mô tả.

Amy Dawson, nữ thủ thư kiêm người lập danh mục sách tại Rowfant, chia sẻ rằng câu lạc bộ này là một thiên đường. Theo Dawson, đây là "vùng đất chưa được khai phá", có rất nhiều tập sách không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác, thường có những ghi chú và dấu trang thú vị do những độc giả xưa để lại.

Nhờ công việc soạn thảo và kiểm tra nội dung từng tập sách, Dawson nhanh chóng trở thành một chuyên gia. Bà cho biết thư viện của Rowfant có khoảng 11.000 cuốn và bà đã chạm vào từng món một.

Lý do các hội yêu sách Mỹ vắng mặt nữ giới?

Các hội yêu sách của Mỹ có từ thời vàng son (khoảng 1870-1890) và đóng một vai trò quan trọng đối với thế giới sách hiếm. Như chuyên gia kiêm người bán sách hiếm Rebecca Romney đã mô tả trong một email, các câu lạc bộ như Rowfant đóng vai trò quan trọng trong việc "nuôi dưỡng và làm phong phú thêm" cộng đồng sách hiếm bằng cách "kết nối các chuyên gia, hỗ trợ cho các triển lãm và nhiều dự án khác, truyền bá thông tin về các sự kiện và cung cấp một nơi dừng chân cho những người mới đến".

Nhìn toàn diện hơn, các câu lạc bộ giúp cộng đồng kết nối với nhau, điều được nhà sử học sách Kate Ozment cho rằng "là một trong những điều nhân văn nhất".

Với lich sử lâu đời, dễ hiểu khi phần lớn câu lạc bộ sách hiếm từ lâu chỉ cho phép nam giới tham gia, điều xuất phát từ sự phân biệt giới tính đối với con đường theo đuổi tri thức từ những thế kỷ trước. Một cuốn lịch sử năm 1955 của câu lạc bộ Rowfant gọi chính sách thành viên toàn nam của câu lạc bộ là "một trong những truyền thống cứng rắn nhất".

 Chính sách toàn nam của các câu lạc bộ được cho là tương đối cứng rắn. Ảnh: Defector.

Chính sách toàn nam của các câu lạc bộ được cho là tương đối cứng rắn. Ảnh: Defector.

Tuy nhiên, các chính sách của một tổ chức không phải lúc nào cũng phản ánh niềm tin của từng thành viên.

Trong quá trình nghiên cứu cho cuốn sách năm 2023 của mình, The Hroswitha Club and the Impact of Women Book Collectors, nhà sử học về sách Kate Ozment đã tình cờ đọc được câu chuyện về các thành viên của Grolier Club, một câu lạc bộ chỉ dành cho nam giới cho đến năm 1976, từng kiến nghị tăng cường sự tham gia của phụ nữ từ năm 1902.

Ozment bày tỏ: “Việc nói rằng các tổ chức này phân biệt giới tính là đúng, vì thực tế là nó như vậy... Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng lý do chủ yếu là do thói quen. Kiểu như nam giới cảm thấy rất thoải mái khi phụ nữ không ở bên cạnh”.

Phụ nữ ở đâu trong thế giới sách hiếm?

Tất nhiên, phụ nữ vẫn tìm được cách thể hiện vai trò của mình, một trong số đó là vị trí thủ thư. Ruth Granniss đã làm thủ thư cho Grolier từ năm 1906 tới 1944, hay Rosamond B. Loring làm thủ thư cho câu lạc bộ Odd Volumes tại Boston từ năm 1936 tới 1949. Hay trước khi trở thành thủ thư cho thư viện Morgan, Belle da Costa Greene đã làm việc tại Princeton, nơi chỉ sinh viên nam giới mới được ghi danh.

Phụ nữ cũng tạo ra không gian riêng của họ, bắt đầu bằng các câu lạc bộ sưu tập như Hroswitha ở thành phố New York, hoạt động năm 1944 tói 2004. Hay người đóng sách Rachel McMasters Miller Hunt cũng là thành viên sáng lập của câu lạc bộ nữ sưu tập sách Hroswitha và Hội yêu sách Pittsburgh Bibliophiles dành cho cả nam và nữ.

Giống như nhiều ngành công nghiệp khác, thế giới sách hiếm đã dần bắt kịp bình đẳng giới mặc dù chậm và không ổn định. Phụ nữ hiện nắm giữ nhiều vai trò lãnh đạo trong các Hiệp hội sách quý của Mỹ.

Romney, người cũng là thành viên hội đồng quản trị Hiệp hội những người bán sách cổ của Mỹ (ABBA), viết rằng trong khi "phụ nữ nói chung đã nhận được nhiều sự công nhận hơn cho những đóng góp của họ trong thế giới sách hiếm suốt 20 năm qua", bà tin rằng "vẫn còn nhiều điều cần cải thiện".

Bà lưu ý rằng theo danh bạ thành viên năm 2025 của ABAA, chưa đến 20% thành viên của hiệp hội là phụ nữ, mặc dù phụ nữ nắm giữ 6 trong 14 vị trí của Hội đồng quản trị.

Tuy nhiên, không phải câu lạc bộ nào cũng muốn thúc đẩy xu hướng này. Ví dụ, Rowfant đặc biệt phản đối sự thay đổi. Phụ nữ thường xuyên tham dự các sự kiện tại Rowfant với tư cách khách mời, nhưng đây là một trong hai câu lạc bộ sách hiếm hoi ở Mỹ vẫn chỉ dành cho nam giới, cùng với câu lạc bộ Odd Volumes.

Khi được hỏi tại sao Rowfant vẫn giữ nguyên chính sách thành viên, Dawson cho rằng một phần có thể là để duy trì sự độc quyền của nam giới và một phần là vì tôn trọng truyền thống của câu lạc bộ. “Theo truyền thống, tất cả đều là nam giới. Đó là sự khởi đầu của họ.”

Thật kỳ lạ khi những thói quen cũ vẫn tồn tại và xoay xở để không bị tác động trong thế giới hiện đại. Trong khi thế giới của các tác phẩm hiện đại đã ghi nhận nhiều tiếng nói của phụ nữ, trong không gian của sách cổ và sách hiếm, vẫn còn nhiều điều cần suy nghĩ về sự hiện diện của nữ giới.

Minh Hoa

Nguồn Znews: https://znews.vn/the-gioi-dac-quyen-trong-cau-lac-bo-sach-hiem-chi-danh-cho-nam-tai-my-post1559404.html