Theo chân thợ săn ong rừng giữa đại ngàn xứ Thanh
Khi những cơn mưa đầu mùa phủ xanh các cánh rừng miền Tây Thanh Hóa, cũng là lúc những người thợ săn ong rừng bước vào vụ khai thác mật nhộn nhịp nhất trong năm. Từ sáng sớm tinh mơ, họ đã lặng lẽ khoác ba lô, băng qua những cánh rừng nguyên sinh, lần theo dấu ong để tìm kiếm những tổ mật vàng óng đang treo lơ lửng trên các ngọn cây cao giữa đại ngàn.
Video: Theo chân thợ săn ong rừng giữa đại ngàn xứ Thanh.

Nghề săn ong rừng từ lâu đã trở thành sinh kế quen thuộc của nhiều hộ dân vùng cao. Tuy nhiên, phía sau những can mật thơm ngọt là công việc đầy hiểm nguy, đòi hỏi kinh nghiệm, sức khỏe và sự gan dạ của những người gắn bó với núi rừng. Mỗi buổi sáng, khi sương sớm vẫn còn giăng kín các sườn núi ở xã Yên Thắng, tỉnh Thanh Hóa, anh Phạm Ngọc Bình (SN 1990, phía sau) cùng anh Hà Văn Hợp (SN 1994, phía trước) và các thành viên trong nhóm bắt đầu chuẩn bị cho chuyến đi săn mật.

Đồ nghề mang theo không nhiều, chỉ gồm vài chiếc ba lô, túi đựng mật, dao phát và một số vật dụng hỗ trợ leo trèo. Thế nhưng hành trình phía trước có thể kéo dài hàng giờ đồng hồ xuyên rừng, vượt suối và leo dốc để tiếp cận những tổ ong nằm sâu trong vùng lõi rừng nguyên sinh. Nhóm của anh Bình có từ 3 đến 5 người. Trong đó, chỉ anh Bình và anh Hợp là những người trực tiếp leo cây lấy mật. Những người còn lại làm nhiệm vụ dẫn đường, quan sát và vận chuyển sản phẩm sau khi khai thác.

Sinh ra trong gia đình người Thái, lớn lên giữa núi rừng, anh Bình đã theo chân cha đi săn ong từ khi mới hơn 10 tuổi. Hàng chục năm gắn bó với nghề đã giúp anh tích lũy được những kinh nghiệm mà theo anh, “không sách vở nào có thể dạy được”. “Mỗi mùa ong chỉ kéo dài vài tháng nên ai cũng tranh thủ. Đầu mùa muốn gặp tổ lớn phải đi rất sâu vào rừng, có khi cách nhà cả chục, hai chục cây số. Đến khoảng cuối tháng 7, đầu tháng 8 thì ong về nhiều hơn, việc tìm tổ cũng thuận lợi hơn”, anh Bình cho biết.

Hành trình săn ong không chỉ là những giờ phút treo mình trên ngọn cây cao mà còn là cuộc băng rừng kéo dài từ sáng đến chiều. Nhiều khu vực có tổ ong nằm sâu trong lõi rừng nguyên sinh, cách khu dân cư hàng chục cây số. Sau nhiều giờ leo dốc, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, nhóm thợ dừng chân bên một khe đá dưới tán rừng già. Nguồn nước mát lạnh từ trong núi rỉ ra quanh năm được họ tận dụng làm nước uống. Một đoạn cây vầu được chặt vội, khoét thành chiếc cốc tự nhiên.

Từng người thay nhau múc nước từ khe đá, uống những ngụm dài rồi lại tiếp tục men theo sườn núi tìm dấu đàn ong. Chiếc cốc làm từ cây vầu và dòng nước đầu nguồn trở thành người bạn đồng hành quen thuộc của những chuyến săn mật kéo dài trong rừng sâu.

Giữa đại ngàn bạt ngàn cây lá, việc tìm được một tổ ong không hề đơn giản. Những người thợ săn phải lần theo các khe nước, nơi đàn ong thường tìm đến lấy nước mang về tổ. Quan sát hướng bay của ong rồi kiên trì đeo bám, họ dần xác định được vị trí tổ mật nằm ẩn mình trên những tán cây cao. Theo kinh nghiệm của những người đi rừng lâu năm, ong thường chọn những cây cao nhất trong khu vực để làm tổ. Càng ở vị trí hiểm trở, ít người tiếp cận thì tổ ong càng lớn và lượng mật tích trữ càng nhiều. Bởi vậy, hành trình lấy mật đôi khi là cuộc đánh cược với độ cao và sự an toàn.

Từ mặt đất nhìn lên, những tổ ong chỉ nhỏ một mảng bám vào cành cây giữa nền trời. Thế nhưng để tiếp cận được chúng, người thợ phải leo lên độ cao hàng chục mét, bám vào những thân cây thẳng đứng, nhiều cây nằm cheo leo bên sườn núi hoặc sát mép vực.

Trong khi những người hỗ trợ đứng phía dưới quan sát, anh Hợp nhanh nhẹn bám từng bước lên thân cây cao vút. Từ khoảng không chênh vênh giữa lưng chừng trời, anh cẩn thận tiếp cận tổ ong rồi dùng dao tách từng bánh mật vàng óng đưa xuống dưới.

Những giọt mật đặc quánh chảy ra từ các tầng sáp ong, tỏa mùi thơm đặc trưng của hoa rừng đầu hạ. Đó cũng là thành quả sau nhiều giờ băng rừng tìm kiếm của cả nhóm. “Có những tổ ong ai cũng nhìn thấy nhưng không ai dám lấy. Cây quá cao, thân trơn hoặc vị trí quá nguy hiểm. Chỉ cần sơ suất là có thể gặp tai nạn. Nhiều nhóm phát hiện được tổ nhưng đành bỏ lại”, anh Hà Văn Hợp chia sẻ.

Nhờ kinh nghiệm dày dặn và khả năng leo trèo thành thục, nhóm của anh Bình hiện là một trong những nhóm săn ong có tiếng tại địa phương. Nhiều tổ ong nằm trên những cây cổ thụ cao hàng chục mét mà các nhóm khác bỏ qua lại trở thành nguồn thu nhập đáng kể đối với họ.

Theo anh Bình, trung bình mỗi chuyến vào rừng, nhóm có thể khai thác từ 5 đến 7 tổ ong. Những tổ nhỏ cho từ 3 đến 7kg mật, còn các tổ lớn có thể thu được tới 20kg. Với giá bán khoảng 200.000 đồng/kg như hiện nay, mỗi chuyến đi thành công có thể mang về cho cả nhóm nguồn thu hàng chục triệu đồng. Sau khi chia đều, mỗi thành viên thu nhập từ 1 đến 3 triệu đồng/ngày. “Không phải ngày nào cũng đi. Thường chúng tôi nghỉ một hai hôm rồi mới vào rừng tiếp. Có thời điểm ong làm tổ nhiều, cả nhóm phải dựng lán ở lại giữa rừng cả tuần để khai thác cho thuận lợi”, anh Bình kể. Khoảng 3 tháng mùa ong mỗi năm mang lại cho những người thợ săn nguồn thu nhập lên tới vài chục triệu đồng. Với nhiều gia đình miền núi, đây là khoản thu quan trọng giúp trang trải cuộc sống, đầu tư sản xuất và nuôi con ăn học.

Hiện nay, tại xã Yên Thắng có gần chục nhóm đi săn ong rừng. Tuy nhiên, phần lớn chỉ khai thác các tổ ở vị trí thấp hoặc dễ tiếp cận. Những tổ nằm trên các cây cổ thụ cao vút giữa rừng sâu thường bị bỏ lại vì mức độ rủi ro quá lớn. Mật ong sau khi khai thác chủ yếu được bán cho thương lái từ các địa phương miền xuôi. Vào cao điểm mùa mật, nhu cầu thị trường tăng mạnh khiến sản phẩm làm ra đến đâu tiêu thụ hết đến đó. “Nhiều thương lái gọi điện đặt mua trước, có người còn ứng tiền để chúng tôi chuẩn bị cho những chuyến đi dài ngày trong rừng”, anh Bình cho biết.

Giữa những cánh rừng xanh thẳm của miền Tây Thanh Hóa, mùa săn ong vẫn tiếp tục theo vòng quay quen thuộc của núi rừng. Trên những ngọn cây cao giữa đại ngàn, những người đàn ông vùng cao vẫn ngày ngày treo mình giữa khoảng không để tìm kiếm thứ “lộc rừng” ngọt lành. Đó không chỉ là câu chuyện mưu sinh mà còn là nghề được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, gắn liền với kinh nghiệm, bản lĩnh và tình yêu dành cho núi rừng quê hương.
Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/theo-chan-tho-san-ong-rung-giua-dai-ngan-xu-thanh-289665.htm











