Theo dòng Cái Lớn
Lần đầu đến với sông Cái Lớn, tôi cảm thấy có chút lạ lẫm xen lẫn thú vị, khi 'chạm vào' dòng nước 2 mùa mặn - ngọt. Xa xa, từng hàng dừa nước rủ bóng bên dòng sông như nghiêng mình chào đón bước chân người lữ thứ.

Đời sống người dân Miệt Thứ gắn với sông Cái Lớn. Ảnh: THANH TIẾN
Thú vị Miệt Thứ
Từ phường Rạch Giá, đoàn chúng tôi xuất phát về Miệt Thứ. Từng nghe địa danh Miệt Thứ nhưng đây là lần đầu tiên tôi về nơi này. Dọc đường, khung cảnh thiên nhiên không khác mấy so với vùng đất Mỹ Đức nằm bên dòng sông Hậu, nơi tôi cắt rốn chôn nhau. Chỉ khi đến Tắc Cậu, tôi mới nhận ra những vườn khóm nằm dưới chân hàng dừa, hàng cau thẳng tắp. Đây là mô hình trồng trọt điển hình, phản ánh sự khác biệt của chất đất Miệt Thứ so với vùng đầu nguồn quanh năm mát ngọt phù sa.
Xe chúng tôi bon bon chạy rồi rẽ vào tuyến đường cặp sông Cái Lớn. Trước đây, tôi cứ nghĩ sông Hậu, sông Tiền mới là lớn nhất khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, sông Cái Lớn không chỉ là cái tên, đó là con sông mà khoảng cách đôi bờ đúng với nghĩa “tràng giang buồn điệp điệp”, làm thay đổi nhận thức của tôi với vùng đất này.
Ngắm nhìn cảnh vật, tôi buộc miệng: “Sao miệt biển mà có con sông lớn quá!”. Một thành viên trong đoàn công tác nói với tôi rằng, sông Cái Lớn có từ bao đời nay, gắn chặt với đời sống, sản xuất của dân Miệt Thứ. Hỏi ra mới biết, những đồng nghiệp đồng hành cùng chuyến đi này đều lớn lên ở Miệt Thứ. Có lẽ, họ kế thừa chất hào sảng của vùng quê này nên lối giao tiếp rất gần gũi, thân tình.
Xe chạy ngang cống Cái Lớn thuộc hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé, một đồng nghiệp gọi tôi rồi nói: “Đây là công trình thủy lợi chủ lực, giúp kiểm soát nguồn nước ngọt, mặn, lợ để tạo điều kiện sản xuất ổn định, bền vững cho người dân hai bên bờ sông Cái Lớn. Từ ngày có “siêu cống” này, dân Miệt Thứ sản xuất thuận lợi hơn, đời sống cũng khá lên”.
Chị đồng nghiệp biết tôi lần đầu đến Miệt Thứ nên hướng dẫn nhiệt tình. Thực tế, tôi cũng khá bỡ ngỡ. Mỗi thông tin đồng nghiệp kể như mở ra cánh cửa mới, giúp tôi hiểu hơn về vùng đất này. Chẳng hạn, dân Miệt Thứ từ xưa tới nay chuyên trồng khóm mà khóm Tắc Cậu là trứ danh ở miền Tây. Hay câu nói nửa đùa, nửa thật của anh bạn: “Vô rẫy khóm thì chỉ có tiến, chứ không được lùi”. Anh giải thích, gai khóm mọc ngược nên đi lùi là rướm máu chân như chơi.
Câu chuyện của những đồng nghiệp ở Kiên Giang cũ dần giúp tôi hiểu được phần nào về Miệt Thứ bên dòng sông Cái Lớn. Ngồi trên xe, tôi dõi mắt nhìn sóng nước mênh mông. Đôi bờ sông ngút ngàn dừa nước, thứ mà ở quê tôi chẳng mấy khi được thấy. Lá dừa nước chầm thành tấm đã che mát mái nhà ấm cúng của bao thế hệ người miền Tây. Nhà lá đơn sơ nhưng mát mẻ, bởi mọi thứ hoàn toàn từ thiên nhiên. Thi thoảng, tôi bắt gặp những chiếc tàu biển lù lù xuất hiện bên cạnh những sà lan, vỏ lãi. Có lẽ, cảnh ấy chỉ thấy ở sông Cái Lớn, Cái Bé chứ ở đầu nguồn sông Cửu Long như quê tôi chẳng thể nào có được.
Tình người hào sảng
Xe đến xã Vĩnh Hòa khi trời chớm mưa. Chúng tôi được mấy anh cán bộ địa phương hướng dẫn đến tham quan các mô hình sinh kế gắn với sông Cái Lớn. Để ra tới mô hình, chúng tôi phải băng qua bờ đất của mấy vuông tôm, vuông cua vừa đắp xong. Những đôi giày đen bóng bẫy tự dưng “không hợp thời” nên tôi chọn đi chân trần. Bước chân của người xứ đầu nguồn giẫm lên mặt đất Miệt Thứ sao vừa quen, vừa lạ!
Đón chúng tôi, vợ chồng anh Hồ Hoàng Khải, ngụ ấp Vĩnh Lập, xã Vĩnh Hòa vô cùng vui vẻ. Họ mới về ấp Vĩnh Tân đóng chiếc bè nổi bên bờ sông Cái Lớn. Cạnh bè, họ thả nuôi vài ngàn con cá phù hợp với nước ngọt, nước lợ. Trong vuông thì đang cải tạo để thả tôm cho những vụ sau. Để lên được bè, tôi phải xắn quần, lội nước bì bõm trên tấm ván được bắc làm cầu. Nước sông Cái Lớn mát rượi, nâu đỏ sắc phù sa như sông Hậu.
Từ trong bè, tôi đưa mắt nhìn ra ngã ba sông mênh mông trước mặt. Anh Khải nói với tôi đó là xép Ba Tàu. “Những người đi trước kể rằng, tại xép Ba Tàu này ngày trước cha ông đánh nhiều tàu Mỹ chìm ở đây. Gọi là xép Ba Tàu vì tại ngã ba sông này có 3 mũi đất nhô ra, nhìn tựa 3 mũi tàu. Cha ông đánh chìm nhiều tàu giặc ở đây lắm, chứ không chỉ 3 chiếc đâu”, anh Khải giải thích.
Tôi vốn không phải dân Miệt Thứ, lại lần đầu tiên đến xép Ba Tàu nên có chút bâng khuâng. Khung cảnh vẫn mênh mông, sóng nước cứ dập dìu đánh động mấy rặng lục bình trôi líu ríu, gợi nhớ về đôi nhánh sông Hậu, sông Tiền thuộc dòng Mekong kỳ bí. Câu chuyện của chúng tôi nối dài với mô hình nuôi cá kiểu bán tự nhiên của vợ chồng anh Khải.
“Từ ngày có cống Cái Lớn, vùng này nước ngọt nhiều hơn, lâu hơn. Bởi vậy, tôi tranh thủ nuôi cá để bán trước Tết, vì lúc ấy nước sông sẽ trở mặn”, anh Khải cho biết. Anh chia sẻ ý tưởng của mình về việc thử nghiệm nuôi cá bán tự nhiên, nếu lợi nhuận tốt sẽ mở rộng mô hình. Trong tương lai, anh muốn đề xuất chính quyền phát triển dịch vụ du lịch sinh thái bên ngã ba sông thơ mộng này.
Tôi nhìn anh, tin tưởng vào khát vọng của người nông dân muốn gắn bó với dòng sông Cái Lớn này. Anh chia sẻ, bản thân cũng nghĩ đến chuyện “vui thú điền viên” nên về bến sông này lập nghiệp. “Ngã ba sông này đẹp lắm, mình sống ở đây thoải mái vô cùng”, anh Khải thật lòng. Cạnh bè của anh, cũng có những người đào vuông nuôi tôm, nuôi cá ven sông Cái Lớn. Bên dòng nước lặng lờ xuôi chảy, mấy dây mướp trổ bông vàng ruộm, vài liếp rau xanh vươn mình trong nắng trưa Miệt Thứ.
Tạm biệt những nông dân với nụ cười thân thiện, chúng tôi hẹn có dịp sẽ trở lại thăm. Khi tiễn tôi ra xe, anh Khải còn chỉ mấy nhánh bồn bồn, anh nói: “Lần sau trở lại, tôi mời anh ăn dưa bồn bồn bên dòng sông Cái Lớn”.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/theo-dong-cai-lon-a468080.html











