Thơ Bình Nguyên Trang

Khuất sau những bài báo sinh động, là một nhà thơ Bình Nguyên Trang nhạy cảm, nữ tính, và tinh tế.

Người đọc nhớ đến chị từ những bài thơ tuổi học trò, những bài thơ về tháng Ba, về hoa gạo: “Năm ấy mẹ sinh em mùa đói/ Tháng ba nhọc nhằn hoa gạo rụng hố vôi/ Cha đi vắng rét nàng Bân buốt nhói/ Mẹ ướt mồ hôi, em khóc chào đời…

Cây gạo ấy bây giờ em vẫn nhớ/ Năm tháng đi phai sắc đỏ mỗi mùa/ Tuổi thơ em với bạn bè đồng lứa/ Nhặt vỏ sò trên cát vắng ven sông…” (Nỗi niềm tháng Ba).

Rồi sau đó người đọc cứ thẫn thờ cùng Bình Nguyên Trang trong những câu thơ: “Em chẳng biết vì sao em yêu anh?/ Dù suốt bốn năm chiếc bình hoa của em không có hoa hồng anh đến cắm/ Dù những lần chúng ta gặp gỡ/ Tính bằng tháng năm/ Em chẳng biết vì sao em yêu anh?/ Dù chỉ có bông hoa cất từ nước mắt/ Nở trong em hai chữ vô tình…” (Chỉ em và chiếc bình pha lê biết).

Sinh năm 1977, hiện làm việc tại Báo Nhân Dân, Bình Nguyên Trang đã ra mắt nhiều tập thơ, tản văn, chân dung…

Những bài thơ dưới đây, trích từ tập thơ “Đêm hoa vàng” của chị, ra mắt trong tháng 6/2024.

Tranh: Đào Hải Phong.

Tranh: Đào Hải Phong.

Có thể một sáng nào ngủ dậy

Có thể một sáng nào ngủ dậy

giấc mơ ngày xưa theo gió quay về

ngoài khung cửa trời xanh màu quá khứ

và tim ta nao nức mùa hè

Nắng chất vấn ta về tuổi trẻ

những tháng năm lộng lẫy qua rồi

hay vẫn đấy trong phượng hồng rực cháy

môi thanh xuân còn tiếc một chân trời

Ta đã qua bao đoạn đường đời

phượng nhỏ máu những mặt đường bặt gió

bàn chân bỏng niềm đau vụn vỡ

vết dấu còn phía cuối một câu thơ

Ta biết mình còn nợ xa xưa

buồn không hết cơn mưa vui ngày không cạn đáy

ta mất người hay ta mất ta từ độ ấy

trong nắng tháng Năm nhòe ướt nụ cười

Ta nằm mộng giữa mùa hè tóc rối

ký ức dội về như bão ngang qua

ngoài ô cửa vẫn cây vời vợi lá

vẫn mây bay như tiếng gọi bên đời

Ta buồn quá nhưng xin đừng khóc nhé

ve đã than lạc mất giọng rồi

thuyền đã mất dấu buồm sông đã vội

về xa kia đâu biết lở bồi

Có thể một sáng nào, thôi nhé

phượng làm mưa rơi ướt chỗ ta nằm

đã qua hết chỉ còn giấc mộng

gửi vào trong thương nhớ âm thầm...

Đêm hoa vàng

Người kể chuyện gì mà huy hoàng như thể

Nếu không vàng không kịp với mùa thu

Đôi mắt mở đẫm chiều

Đôi mắt thức tàn đêm

Cho ta đau một sớm mai nhỡ người đi mất

Ta còn chi để nói với mây ngàn

Người vì ai mà rực rỡ đến hoang tàn

Hay ta vì yêu người mà buộc vào gánh nặng

Người cảm thương ta những đêm một mình tự khóc

Hay người đang một mình tự hát

Bài thơ vô danh kiếp kiếp luân hồi

Lòng ta chết dần theo cánh vàng rơi

Sao người điềm nhiên trên mặt bàn đợi cơn gió tới

Người không băn khoăn cuộc đi này sao ta cứ gọi

Sao ta không đủ từ tâm để người chết một mình

Hoa vàng ơi

Vàng ơi hoa cúc

Người còn ở đây hay về chân trời khác

Liên quan không mà ta bận lòng.

Khoảng trời màu tím

Những giọt tháng Năm rơi vào khoảng trời màu tím

mùa hạ như cơn lũ tràn qua vùng ký ức thiếu thời

tiếng ai gọi trên con đường vắng

hay tôi về từ dốc nắng xa xôi

Tôi ngồi đây tôi của cũ xưa rồi

của ngày bơ vơ tìm tình yêu lối nhỏ

hoa rụng tím của một chiều đầy gió

cỏ của nhớ thương còn xanh tha thiết cuối trời

Có dòng sông đã từ biệt trong đời

mang theo tình yêu thơ dại của tôi

mang theo những mùa hạ bỏng cháy

thiên đường cũng rời bỏ tôi đi từ buổi ấy

trong mắt người sẫm tím ánh bằng lăng

Chiều nay mưa mờ vết dấu tháng Năm

từ đáy hồn tôi vết sẹo buồn câm lặng

chợt cất lời dịu dàng như tiếng gọi

về tuổi trẻ nào đã khuất chân mây

Hoa trôi về đâu

tím một trời đầy...

Trong cơn dông tình cờ

Trong cơn dông ào đến lạ lùng

Mùa hè giấu vô vàn tiếng gọi

Trên thân cây nâu trên màu phượng chói

Trên tàn phai lấp ló dưới xanh ngời

Mùa hè trên suy tư ai đó đang ngồi

Chơi với tàng cây, chơi cùng bóng nắng

Sáng đến diệu kỳ đã chiều đổ xuống

Ngột ngạt một tình yêu xa vắng bỗng trở về

Trên bến sông thuyền nhỏ chở cơn mê

Cho ta trôi về bờ tuổi trẻ

Cỏ may đẫm sương người đi lòng chưa gỡ

Nguyện thề xưa còn nhói đến giờ

Trên thân cây nâu thời gian treo từng chùm từng chùm gió

Thổi qua ta vạn vạn kiếp luân hồi

Bóng tình yêu như cầu vồng thoáng qua mặt đất

Như tiếng ve bỏng rát rồi im bặt

Như mùa hè nồng nàn rồi biến mất

Trong sự chiếm đoạt của mùa thu lã chã lá vàng

Ta đứng lại rồi muốn đi hoang

Trong ẩm mục nằm sâu dưới không gian rừng rực

Buồn làm sao khi hiểu ra phượng kia rồi sẽ chết

Trong rụng rơi luyến tiếc mùa hè

Nguyện với lòng đốt hết những tái tê

Mặc cho gió thổi về đâu không nhớ

Như tình cờ đến tình cờ đi, chào nhé

Những mùa hè thắm đỏ giấc mơ xưa…

T.H.V

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/tho-binh-nguyen-trang-10284127.html