Thổ Nhĩ Kỳ phát hiện âm mưu đảo chính mới

Trung tuần tháng 5, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã phát biểu trước các thành viên quốc hội bằng tuyên bố về một âm mưu đảo chính mới ở nước này vừa được phát hiện. Mối quan hệ căng thẳng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và phương Tây, những nghi ngờ liên quan đến các hoạt động chống chính phủ và các vấn đề kinh tế nội bộ đã tạo ra một môi trường chính trị phức tạp ở nước này.

Ông Erdogan cho biết những kẻ chủ mưu bị cáo buộc là những người ủng hộ nhà truyền giáo Fethullah Gulen, đang sinh sống ở Mỹ. Một ngày trước đó, theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, cơ quan thực thi pháp luật nước này đã tiến hành khám xét Tổng cục An ninh Ankara và nhà của các quan chức cấp cao. Kết quả của các cuộc đột kích là một nhóm cảnh sát đã bị giam giữ vì nghi ngờ “âm mưu phạm tội”. Sau đó, Văn phòng công tố Ankara tuyên bố bắt đầu cuộc điều tra 3 sĩ quan từ sở cảnh sát thủ đô liên quan đến mối liên hệ của họ với thủ lĩnh của một nhóm tội phạm có tổ chức, Ayhan Bora Kaplan.

Cùng ngày, Bộ trưởng Nội vụ Ali Yerlikaya đăng trên mạng xã hội X về một chiến dịch quy mô lớn của cảnh sát ở 62 tỉnh của đất nước, trong đó 544 người, được cho là có liên quan đến Gulen, đã bị bắt giữ. Ngày hôm sau, Yerlikaya cảnh báo trên mạng xã hội rằng cơ quan thực thi pháp luật Thổ Nhĩ Kỳ sẽ xác định và quy trách nhiệm những kẻ chủ mưu trong các cơ quan chính phủ.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan phát biểu trước các thành viên quốc hội bằng tuyên bố về một âm mưu đảo chính mới ở nước này hồi giữa tháng 5 vừa qua.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan phát biểu trước các thành viên quốc hội bằng tuyên bố về một âm mưu đảo chính mới ở nước này hồi giữa tháng 5 vừa qua.

Ngày 14/5, lãnh đạo đảng Phong trào Dân tộc chủ nghĩa (MHP) và đồng minh của ông Erdogan trong liên minh nghị viện, Devlet Bahceli, là người đầu tiên thông báo với quốc hội về một âm mưu đảo chính có thể xảy ra. Ông tuyên bố rằng một số quan chức thực thi pháp luật đang cố gắng lặp lại các sự kiện của cuộc đảo chính quân sự thất bại năm 2016 và kêu gọi không giới hạn các hình thức xử phạt, bao gồm việc sa thải “một số sĩ quan cảnh sát”.

Từ đồng minh thành kẻ thù

Trong những năm gần đây, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ thường xuyên lên tiếng về những người theo chủ nghĩa Gulen, những người này đã “không đạt được mục tiêu trong cuộc đảo chính năm 2016” và tiếp tục gây tổn hại cho đất nước. Nhưng, điều gì đã dẫn đến sự không khoan dung lẫn nhau như vậy?

Fethullah Gulen, giáo sĩ Thổ Nhĩ Kỳ sinh năm 1941, là người sáng lập phong trào Hizmet hay còn gọi là phong trào Gulen vào cuối những năm 1960. Phong trào chú trọng vào Hồi giáo ôn hòa, giáo dục và dịch vụ cộng đồng, đồng thời có sự hiện diện toàn cầu ở các trường học và trung tâm văn hóa tại hơn 160 quốc gia. Từ năm 1999, giáo sĩ Gulen sống lưu vong ở Pennsylvania, Mỹ. Phong trào Hizmet tiếp tục hoạt động trên toàn thế giới, mặc dù các hoạt động này bị hạn chế nghiêm ngặt ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Đầu những năm 2000 đánh dấu thời kỳ nối lại quan hệ giữa ông Erdogan và giáo sĩ Gulen, hai nhân vật nổi bật trong phong trào Hồi giáo ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Erdogan, cựu thành viên của đảng Phúc lợi Hồi giáo, đồng sáng lập đảng Công lý và Phát triển (AKP) vào năm 2001. Giáo sĩ Gulen và phong trào Hizmet của ông tập trung vào Hồi giáo ôn hòa và đối thoại liên tôn giáo.

Ban đầu, ông Erdogan và giáo sĩ Gulen tìm thấy điểm chung trong việc phản đối thể chế thế tục của Thổ Nhĩ Kỳ, vốn đã ăn sâu vào hệ thống quân sự và tư pháp. Cả hai đều nhằm mục đích giảm bớt ảnh hưởng của giới thượng lưu Kemalist và thúc đẩy quản trị theo hướng Hồi giáo nhiều hơn. Phong trào Gulen đã hỗ trợ đáng kể cho AKP, bao gồm việc huy động cử tri và đưa những người trung thành vào bộ máy nhà nước. Đổi lại, chính phủ của Tổng thống Erdogan cho phép các tổ chức liên kết với giáo sĩ Gulen, như trường học và cơ quan truyền thông, phát triển mạnh, giúp AKP củng cố quyền lực.

Theo thời gian, sự khác biệt trong tầm nhìn của họ về tương lai của Thổ Nhĩ Kỳ và động lực chia sẻ quyền lực bắt đầu tạo ra rạn nứt. Nỗ lực tập trung quyền lực của ông Erdogan mâu thuẫn với ảnh hưởng sâu rộng của giáo sĩ Gulen trong ngành tư pháp, an ninh và truyền thông. Đến năm 2010, quan hệ bắt đầu xấu đi, đặc biệt là sau cuộc trưng cầu dân ý về hiến pháp năm 2010 mà cả hai ban đầu đều ủng hộ. Cuộc trưng cầu dân ý đã tăng cường sự kiểm soát của chính phủ đối với cơ quan tư pháp, sau đó góp phần vào cuộc tranh giành quyền lực giữa AKP và phong trào Gulen.

Vụ bê bối lớn đầu tiên xảy ra trong cuộc khủng hoảng MIT vào năm 2012, khi các công tố viên có liên quan đến giáo sĩ Gulen cố gắng thẩm vấn Hakan Fidan, người đứng đầu Tổ chức Tình báo Quốc gia (MIT) của Thổ Nhĩ Kỳ và là đồng minh thân cận của ông Erdogan. Ông Erdogan coi đây là một thách thức trực tiếp đối với quyền lực của mình. Xung đột leo thang đáng kể vào tháng 12/2013, khi một cuộc điều tra tham nhũng nhắm vào giới thân cận của ông Erdogan, bao gồm cả gia đình ông và các thành viên nội các. Sau vụ bê bối tham nhũng năm 2013, ông Erdogan tăng cường đàn áp phong trào Gulen. Ông coi phong trào này là một “nhà nước song song” và là mối đe dọa hiện hữu đối với chủ quyền của Thổ Nhĩ Kỳ. Chính phủ đã đóng cửa các phương tiện truyền thông, trường học và doanh nghiệp có liên quan đến giáo sĩ Gulen, đồng thời hàng nghìn người bị cáo buộc là những người theo giáo sĩ đã bị bắt hoặc bị sa thải khỏi cơ quan công quyền. Ông Erdogan cáo buộc giáo sĩ Gulen lãnh đạo một tổ chức mờ ám nhằm lật đổ chính phủ. Năm 2014, giáo sĩ bị buộc tội lãnh đạo một tổ chức khủng bố. Chính phủ AKP đã tìm cách dẫn độ Gulen từ Mỹ, nhưng vẫn chưa được thực hiện.

Đảo chính năm 2016

Đến năm 2016, mối quan hệ giữa ông Erdogan và giáo sĩ Gulen đã trở thành thù địch công khai. Vụ đảo chính thất bại vào ngày 15/7/2016 là đỉnh điểm của sự thù địch này.

Hình ảnh cuộc đảo chính quân sự năm 2016 tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Hình ảnh cuộc đảo chính quân sự năm 2016 tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Dưới thời Tổng thống Erdogan, Thổ Nhĩ Kỳ đã trải qua sự phân cực chính trị ngày càng sâu sắc. Đảng cầm quyền của ông, AKP, tập trung vào quyền lực, xa lánh nhiều phe phái, bao gồm cả những người theo chủ nghĩa thế tục, người Kurd và thậm chí một số người Hồi giáo cảm thấy bị gạt ra ngoài lề xã hội. Trong lịch sử, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tự coi mình là người bảo vệ chủ nghĩa thế tục và các nguyên tắc của chủ nghĩa Kemal. Việc ông Erdogan thúc đẩy các chính sách thiên về Hồi giáo và những nỗ lực của ông nhằm giảm bớt ảnh hưởng của quân đội thông qua các cuộc cải cách đã tạo ra xung đột đáng kể.

Khó khăn kinh tế và bất ổn xã hội càng làm tăng thêm sự bất mãn. Tỷ lệ thất nghiệp gia tăng, lạm phát và các vấn đề như vấn đề người Kurd và cuộc khủng hoảng người tị nạn Syria đã tạo ra bầu không khí bất ổn. Âm mưu đảo chính nhanh chóng diễn ra vào đêm 15/7/2016. Vào tối muộn hôm đó, một phe trong lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ đã cố gắng giành quyền kiểm soát các tổ chức và cơ sở hạ tầng quan trọng, bao gồm các cây cầu ở Istanbul, các tòa nhà chính phủ ở Ankara và các cơ quan truyền thông. Họ tuyên bố thiết quân luật và áp đặt lệnh giới nghiêm.

Phản ứng của Tổng thống Erdogan rất nhanh chóng và kiên quyết. Trong những giờ đầu của cuộc đảo chính, ông đã phát biểu trước toàn quốc thông qua cuộc gọi FaceTime trên CNN Turk, kêu gọi mọi người xuống đường chống lại những kẻ âm mưu đảo chính. Lời kêu gọi hành động này đóng vai trò quan trọng trong việc huy động hàng nghìn công dân đối đầu với quân đội. Ông Erdogan, đang đi nghỉ ở Marmaris, đã quay lại Istanbul và hạ cánh trong bối cảnh hỗn loạn đang diễn ra. Sự trở lại của ông đã thúc đẩy đáng kể tinh thần của các lực lượng trung thành và dân thường.

Đến sáng 16/7, cuộc nổi dậy đã bị đàn áp và sau đó là một cuộc thanh trừng sâu rộng những người bị nghi ngờ ủng hộ cuộc đảo chính. Những người này không chỉ bao gồm quân nhân mà còn bao gồm hàng nghìn thẩm phán, công chức, giáo viên và cảnh sát bị cáo buộc có quan hệ với phong trào Hizmet. Chính phủ đã ban bố tình trạng khẩn cấp, kéo dài trong 2 năm, trao cho ông Erdogan quyền lực rộng rãi để xử lý những cá nhân được coi là mối đe dọa đối với nhà nước.

Giáo sĩ Gulen muốn lật đổ ông Erdogan một lần nữa?

Sau âm mưu đảo chính quân sự năm 2016, giới chức và dư luận Thổ Nhĩ Kỳ liên tục cho rằng các nước phương Tây có liên quan đến các hoạt động chống chính phủ. Họ khẳng định các quốc gia phương Tây đang hỗ trợ những người ủng hộ giáo sĩ Gulen và gây áp lực lên chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ. Những tuyên bố này dựa trên niềm tin rằng Tổng thống Erdogan đang nỗ lực theo đuổi chính sách độc lập và bảo vệ lợi ích của Ankara, vốn không phải lúc nào cũng phù hợp với quan điểm các nước phương Tây. Mặc dù phương Tây lên án âm mưu đảo chính nhưng giáo sĩ Gulen chưa bao giờ bị dẫn độ, điều này khiến mối quan hệ với Ankara trở nên tồi tệ hơn.

Điều kiện xảy ra các cuộc đảo chính năm 2016 và 2024 tương tự nhau. Đất nước này đang trải qua tình trạng bất ổn kinh tế, lạm phát cao, thu nhập thực tế giảm, tiền tệ mất giá và sự hiện diện đông đảo của người tị nạn từ Syria, Afghanistan và các quốc gia khác. Những yếu tố này phân cực xã hội và tạo ra căng thẳng. Cuộc bầu cử thành phố được tổ chức vào tháng 3 đã dẫn đến thất bại đầu tiên của đảng cầm quyền sau 2 thập kỷ và gây ra sự chia rẽ nội bộ đảng. Cuộc đấu tranh trong nội bộ liên minh giữa MHP, do Devlet Bahceli lãnh đạo và những người ủng hộ ông Erdogan trong AKP đang ngày càng gay gắt.

Lần này, âm mưu đảo chính được bảo mật kỹ và kém hiệu quả hơn. Chính quyền tích cực tham gia thanh trừng những cá nhân có thiện cảm với giáo sĩ Gulen và thực hiện những thay đổi đáng kể trong quân đội. Đây là một bước quan trọng trong cuộc chiến của ông Erdogan chống lại các đối thủ của mình, vì lịch sử của Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy các cuộc đảo chính thực sự thường do quân đội thực hiện và chính quyền đã giải quyết được vấn đề này.

Bối cảnh bên ngoài cũng đóng vai trò quan trọng. Sau thất bại trong cuộc bầu cử thành phố và tình hình kinh tế ngày càng tồi tệ, Ankara bắt đầu tìm kiếm sự hỗ trợ từ các nước phương Tây. Tuy nhiên, Washington và Brussels không vội vàng ủng hộ Thổ Nhĩ Kỳ, đối tác quan trọng của họ trong NATO. Họ đang đặt cược vào phe đối lập và cố gắng loại bỏ ông Erdogan.

Do đó, mối quan hệ căng thẳng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và phương Tây, những nghi ngờ liên quan đến các hoạt động chống chính phủ và các vấn đề kinh tế nội bộ đã tạo ra môi trường chính trị phức tạp ở nước này. Những yếu tố này tiếp tục ảnh hưởng đến chính sách đối nội và đối ngoại của Thổ Nhĩ Kỳ, góp phần định hình tương lai của đất nước trong điều kiện bất ổn đang diễn ra.

Tình hình ở Thổ Nhĩ Kỳ vẫn phức tạp về nhiều mặt, cho thấy các vấn đề chính trị, xã hội và kinh tế đang trở nên nghiêm trọng hơn do nghi ngờ có sự can thiệp của nước ngoài và bất hòa nội bộ. Các nỗ lực đảo chính năm 2016 và vừa xong cho thấy sự bất ổn kinh tế, căng thẳng xã hội và đấu tranh chính trị có thể tạo tiền đề cho các cuộc khủng hoảng lớn. Tổng thống Erdogan, đang tìm cách củng cố quyền lực của mình, phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng cả trong nước và quốc tế.

Khi mối quan hệ ngày càng xấu đi với phương Tây và sự phân cực nội bộ đang diễn ra, tương lai của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn không chắc chắn. Điều quan trọng là đất nước phải tích cực tham gia xây dựng trật tự thế giới mới, có tính đến lợi ích chiến lược và vai trò của mình trên trường quốc tế. Thổ Nhĩ Kỳ đối mặt với sự cần thiết phải đưa ra lựa chọn trong cuộc đối đầu toàn cầu giữa Nga và phương Tây, đòi hỏi các nhà lãnh đạo nước này phải có cách tiếp cận mang tính chiến lược và sắc thái.

Vì vậy, Thổ Nhĩ Kỳ phải tìm ra sự cân bằng giữa ổn định nội bộ và chính sách đối ngoại nhằm củng cố vị thế của mình trên trường quốc tế. Điều này sẽ đòi hỏi những nỗ lực đáng kể từ các nhà lãnh đạo để đạt được sự thịnh vượng trong bối cảnh toàn cầu đang thay đổi.

Mộc Thạch (Tổng hợp)

Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/hau-truong/tho-nhi-ky-phat-hien-am-muu-dao-chinh-moi-i732423/