Thủ lĩnh phong trào Cần Vương trên đất Yên Định
Ông là người làng Thiết Đanh (nay thuộc xã Yên Định), hậu duệ của cụ Lê Đình Kiên. Tiếp nối truyền thống gia tộc, Lê Đình Phơn đã trở thành nhân vật lịch sử với dấu ấn đậm nét trong phong trào Cần Vương chống thực dân Pháp xâm lược cuối thế kỷ XIX trên quê hương Kẻ Bản xưa.

Lê Đình Phơn - “thủ lĩnh” phong trào Cần Vương trên đất Yên Định năm xưa là hậu duệ của cụ Lê Đình Kiên (ảnh chụp tại Di tích lịch sử văn hóa đền thờ Lê Đình Kiên).
Làng Thiết Đanh (còn gọi là Thiết Đinh) xa xưa còn có tên gọi là Kẻ Bản - một trong những làng Việt cổ lâu đời ở xứ Thanh. Kẻ Bản cũng là quê hương của cụ Lê Đình Kiên, nhân vật lịch sử thời Lê - Trịnh, nổi tiếng với tài năng chính trị, võ lược, ngoại giao xuất chúng. Tên tuổi của cụ gắn liền với Phố Hiến - một trong những thương cảng nổi danh ở Đàng Ngoài trong lịch sử phát triển của dân tộc.
Sinh ra trong gia đình có truyền thống làm quan, Lê Đình Phơn được thừa hưởng sự dạy dỗ nghiêm cẩn. Từ nhỏ ông Lê Đình Phơn đã nổi tiếng là người có trí lực, thông minh và khỏe mạnh. Lớn lên trong thời buổi đất nước gặp họa xâm lăng, sự bảo thủ và đường lối nhu nhược của triều đình nhà Nguyễn tạo cớ cho thực dân Pháp nổ súng tấn công Đà Nẵng năm 1858. Hưởng ứng chiếu Cần Vương của vua Hàm Nghi, Lê Đình Phơn khi ấy đã bỏ việc làm quan với nhà Nguyễn để trở về quê nhà chuẩn bị việc đánh Pháp. Cũng có ý kiến cho rằng, Lê Đình Phơn không ra làm quan, khi có chiếu Cần Vương thì ông gây dựng lực lượng, tham gia đánh giặc.
Sau khi vua Hàm Nghi ra chiếu Cần Vương kêu gọi văn thân, sĩ phu và Nhân dân cả nước cùng nhau dốc sức đánh đuổi giặc Pháp xâm lược, tại Thanh Hóa, dưới sự chỉ huy của các thủ lĩnh, như: Trần Xuân Soạn, Tống Duy Tấn, Hà Văn Mao... phong trào Cần Vương lan tỏa sâu rộng và phát triển mạnh.
Với lợi thế về vũ khí, năm 1885, thực dân Pháp sau khi hạ được thành Thanh Hóa đã mở các hướng tấn công ở đồng bằng và khu vực miền núi xứ Thanh, mang theo dã tâm hòng nhanh chóng bình định, thôn tính. Và để khống chế các phong trào nổi dậy của Nhân dân ta, chúng cho quân chốt chặn ở nhiều vị trí trọng yếu, như: Bái Thượng, đồn Sét, đồn Si...
Để đối phó với âm mưu của kẻ địch, những người đứng đầu phong trào Cần Vương ở Thanh Hóa đã kết nối lực lượng, đoàn kết sức mạnh, xây dựng hệ thống đồn lũy ở nhiều vị trí để chặn đánh địch.
Trên vùng đất quê hương, với uy tín và tiếng nói của mình, Lê Đình Phơn đã tích cực vận động người dân, thân hào, trí thức trong vùng dốc sức người, sức của để chuẩn bị đánh Pháp.
Viết về Lê Đình Phơn, theo sách Địa chí huyện Yên Định: “Sau hội nghị Bồng Trung (hội nghị của các lãnh tụ văn thân tỉnh Thanh Hóa), ông được điều động lên xây dựng hệ thống cứ điểm Mã Cao dưới sự chỉ huy của Hà Văn Mao và Trần Xuân Soạn. Sau đó ông được giao chỉ huy trực tiếp ở đồn Đa Nẫm - một căn cứ phòng ngự khá kiên cố và lợi hại”.
Cũng trong thời gian này, thực dân Pháp tổ chức lực lượng khá lớn, tiến hành những cuộc tấn công quy mô trên địa bàn các căn cứ (thuộc huyện Yên Định cũ). “Nhiều trận đánh lớn giữa nghĩa quân Cần Vương và thực dân Pháp đã diễn ra rất ác liệt ở một số địa điểm như An Lũy (Quán Lào) rồi Cầu Si, Thạch Lẫm... Dưới sự chỉ huy của Cai Phơn (tức Lê Đình Phơn, người làng Thiết Đinh xã Định Tường, một trong những vị chỉ huy xuất sắc ở căn cứ Mã Cao thuộc Yên Giang, Yên Định), nghĩa quân Cần Vương đã bố trí chặn đánh địch một cách bất ngờ tại khu vực An Lũy - Quán Lào, làm cho chúng bị tổn thất khá nặng. Đây là chiến thắng quan trọng đầu tiên của nghĩa quân trên đất Yên Định” (sách Lịch sử truyền thống và cách mạng xã Định Tường...).
Từ chiến thắng này, lực lượng của Lê Đình Phơn phối hợp với các đội quân khác trong vùng để tấn công đồn Cầu Si, tiêu hao sinh lực kẻ địch. Đặc biệt, trận đánh này đã giết được cả tri huyện, một trong những tay sai đắc lực của thực dân Pháp. Chiến thắng đồn Cầu Si đã cổ vũ, thắp thêm ngọn lửa đấu tranh chống kẻ xâm lược cho người dân trong vùng.
Sau những thất bại và tổn thất, thực dân Pháp điên cuồng tổ chức lực lượng phản công. Chúng đưa quân vào Kẻ Bản, làng Lào... đốt phá nhà cửa, tàn sát dân lành, bắt bớ, giết hại những người tham gia và có liên quan đến phong trào Cần Vương. Trong tình thế ấy, dưới sự chỉ huy của Cai Phơn và Quản Lĩnh, nghĩa quân lại tổ chức phản công kẻ địch ở Dọc Nghè khiến kẻ địch bị thương vong, sau đó tiếp tục giao chiến tại Mau Tròn (khu vực cách Cầu Si khoảng 1km). Trận giao chiến giữa hai bên diễn ra ác liệt, gây nhiều thương vong về người. Tuy nhiên, với lợi thế về vũ khí, thực dân Pháp đã từng bước làm chủ thế trận. Thủ lĩnh Lê Đình Phơn không may rơi vào tay giặc.

Vườn Quýt - nơi thực dân pháp bêu đầu cụ Lê Đình Phơn để thị uy năm xưa, nay đã trở thành địa danh được người dân nhắc nhớ khi kể lại chuyện Quản Phơn đánh giặc.
Bắt được Lê Đình Phơn, sau những mưu dụ dỗ, mua chuộc bất thành, thực dân Pháp đã cho chém đầu ông, rồi bêu đầu ở Vườn Quýt làng Thiết Đanh nhằm hù dọa, thị uy dân chúng...
Sinh thời, ngoài tên gọi Lê Đình Phơn, dân gian trong vùng còn gọi ông bằng những tên gọi thân mật là Quản Phơn, Cai Phơn. Ông Lê Đình Bảng, hậu duệ dòng họ Lê Đình ở làng Thiết Đanh, cho biết: “Theo lưu truyền, trong phong trào Cần Vương, cụ Lê Đình Phơn không chỉ tham gia đánh giặc mà còn giữ nhiệm vụ quản voi chiến, vì thế mà được nhắc đến với tên gọi Quản Phơn, Cai Phơn. Nhắc đến Lê Đình Phơn, dân gian trong vùng vẫn còn lưu bài vè được cho là do cụ viết năm xưa. Rằng: “... Đầu làng có chợ yểm binh/ Giặc kéo về đình giữa bữa mồng năm/ Voi thời ba trăm, ngựa thời chín chục/ Ba hồi trống giục/ Ta kéo quân sang...”.
Ông Lê Đình Bích, bậc cao niên của làng Thiết Đanh, chia sẻ: “Với sự kiên trung, bất khuất, chiến đấu anh dũng, cụ Lê Đình Phơn là tấm gương anh hùng, biểu tượng sáng ngời cho tinh thần yêu nước, khát vọng độc lập được không chỉ người làng Thiết Đanh tôn kính. Đã gần 150 năm trôi qua, nhưng những chuyện kể về cụ vẫn được người dân nhắc nhớ”. Nói rồi bậc cao niên chỉ tay về khu vực phía sau Ao Đình, cho biết thêm: “Sau Ao Đình là Vườn Quýt, nơi cụ Quản Phơn bị thực dân Pháp bêu đầu năm xưa. Nhiều năm về sau, khu vực Vườn Quýt trở nên hoang rậm. Gần đây, do được cải tạo, phát quang, nên nhắc đến Vườn Quýt, người dân không còn sợ hãi nữa. Có chăng, vẫn là niềm kính trọng với khí phách của bậc sĩ phu trong một giai đoạn lịch sử nhiều biến động”.
(Bài viết có tham khảo, sử dụng nội dung trong các sách Địa chí huyện Yên Định, NXB Khoa học xã hội, 2010; Lịch sử truyền thống và cách mạng xã Định Tường, NXB Thanh Hóa, 2005).












