Thương lắm gánh rau của má
Trời miền Tây buổi sớm hay lắm, sương còn giăng trắng xóa đầu ruộng, tiếng gà gáy vừa cất lên thì má tôi đã dậy. Bóng má lom khom ngoài sau vườn, tay cầm cây dao nhỏ, xén từng mớ rau húng, rau ngò còn đọng sương. Cái vườn sau nhà tuy không rộng, nhưng là cả kho báu của má.

Ảnh minh họa - nguồn: giaoducthoidai.vn
Mỗi buổi sớm, sau khi cắt rau xong, má rửa rau bằng nước giếng mát cho sạch bùn đất, gánh ra phơi dưới hiên cho ráo, rồi sắp gọn vô hai cái rổ tre. Cái xe đạp cũ kỹ dựng ngoài cửa, bánh xe lún trong đất, sợi dây buộc rổ rau được thắt lại khéo léo. Má hay nói: “Xe này cũ chớ trung thành lắm nghen, đi chợ mười mấy năm chưa bỏ má bữa nào”. Cứ vậy, trời vừa tờ mờ sáng là má lóc cóc đạp xe ra chợ. Con đường đất đỏ từ nhà ra chợ dài hơn cây số, hai bên là hàng tre và ruộng lúa đang thì con gái. Tôi còn nhỏ, có bữa đòi đi theo, má sợ tôi buồn ngủ té xe nên chở tôi ngồi trong rổ rau phía sau. Cái mùi rau hăng hăng, mùi đất, mùi gió đồng còn đọng mãi trong trí nhớ tôi, vừa quen, vừa thương.
Chợ làng nhỏ thôi, nằm sát bến sông. Sáng nào cũng rộn ràng tiếng người, tiếng cười, tiếng rao hàng hòa lẫn tiếng máy nổ của ghe dưới bến. Má ngồi một góc cố định, chỗ có mái che bằng tôn, cột tạm bằng mấy thanh tre. Bà con chợ ai cũng biết má, người đàn bà nhỏ thó, da rám nắng, lúc nào cũng niềm nở. Ai đi ngang cũng chào một tiếng: Bữa nay rau má xanh dữ nghen! - Ờ, trời mưa mấy bữa, rau mát, ăn giòn lắm!
Khách quen của má đa phần là mấy bà nội trợ trong xóm. Có người vừa mua, vừa tám chuyện: chuyện con cháu, chuyện mùa màng, chuyện mưa gió. Má cười hề hề, thêm bó rau, bớt trái ớt, vậy là khách vui, má cũng vui. Có hôm bán chưa kịp hết, má đem về nấu canh, chia cho mấy nhà bên, ai cũng thương. Hồi đó, tôi còn nhỏ, mỗi khi nghe tiếng xe đạp lọc cọc từ xa là biết má về. Cái bóng dáng gầy, áo ướt đẫm mồ hôi, nhưng môi vẫn cười: Bữa nay bán đắt dữ, con ơi! Có bà Hai đặt nguyên chục bó cải xanh mai làm giỗ. Tôi chạy ra phụ má gác xe, lấy rổ rau vô. Tiền lời má gom vô cái hộp thiếc cũ, giấu trên nóc tủ, dành dụm cho tôi đi học. Có bữa tôi hỏi, sao má không mua đồ mới, má chỉ cười: "Cái áo nầy còn bận được, để dành cho con ăn học nên người".
Năm đó lũ lớn, nước ngập trắng đồng, vườn rau của má gần như hư hết. Mấy ngày liền, má ra bưng nước, bới từng cây còn sót lại. Tay má run vì lạnh, nhưng mắt vẫn sáng: "Còn chút nào cứu chút nấy, con à, tội công trồng". Hàng xóm thấy vậy thương, ai có rau đem cho, người cho mớ hẹ, người dúm hành để má có hàng ra chợ. Có lẽ vì vậy mà chợ quê mình ấm áp lắm, người với người sống bằng cái tình.
Tôi lớn lên trong những buổi sáng nghe tiếng rao của má. Tiếng “ai mua rau hông” thân thuộc như một phần ký ức. Lúc đi học cấp ba, mỗi lần bạn hỏi nghề của má, tôi ngập ngừng. Có lúc xấu hổ vì má chỉ bán rau ngoài chợ, không làm “văn phòng” như cha mẹ bạn. Nhưng rồi, khi thấy má dầm mưa đội nắng, về nhà vẫn nấu cơm, giặt áo cho tôi, tôi mới hiểu: không có nghề nào thấp kém cả.
Ngày tôi đậu đại học, má ôm tôi khóc. Nước mắt má mằn mặn rơi lên tóc tôi, ướt cả vai áo. Má vừa mừng, vừa lo: "Con lên Sài Gòn nhớ giữ gìn, học cho đàng hoàng nghen, đừng để má cực uổng". Tôi đi, mang theo trong hành lý vài bó rau khô má phơi, mấy hũ mắm ruốc, mắm cá linh, hương vị của quê hương và tình thương của má.
Những năm xa nhà, mỗi lần nhớ má, tôi lại nghe như vang lên tiếng chợ làng trong tâm trí: tiếng dao cắt rau, tiếng rao thân thương, tiếng gió luồn qua mái tôn cũ. Có khi đi siêu thị, nhìn mớ rau trong túi ni lông sạch bóng, tôi chợt thèm cái mùi đất, mùi hăng hăng của rau vườn má trồng.
Rồi chợ làng thay đổi. Nhà nước cho xây lại khang trang, lợp mái tôn mới, có dãy sạp thẳng hàng. Lần đầu tôi về sau mấy năm, ngỡ ngàng nhìn chợ khác xưa. Nhưng giữa góc chợ, tôi vẫn nhận ra má, tóc bạc nhiều, lưng còng hơn, nhưng nụ cười thì vẫn vậy. Tôi hỏi má sao không nghỉ, má cười hiền: Ở nhà buồn, ra chợ còn gặp người này người kia. Bán được bó rau, nghe tiếng cười là khỏe liền à.
Tôi ngồi với má đến trưa. Nắng xiên xuống mái chợ, những tia vàng như vẽ thành dải lụa trên rổ rau xanh mướt. Người qua lại tấp nập, ai cũng chào má. Tôi thấy lòng rưng rưng, hóa ra niềm hạnh phúc của má chẳng đâu xa, chỉ là được sống giữa tình người quen thuộc, giữa tiếng chợ lao xao và hương rau thơm mát.
Chiều, chợ tan, má gom lại mấy rổ rau còn sót, xếp sau xe đạp. Tôi giành đạp, má ngồi sau, tay ôm giỏ, miệng cười hiền. Đường quê mùa gặt rơm phơi vàng, gió thổi thơm nồng. Má bảo: "Chừng nào con có nhà riêng, má đem mấy gốc rau thơm qua trồng nghen. Cho con nhớ quê". Tôi cười, không nói. Cổ họng nghẹn lại. Mấy giọt nắng cuối ngày rơi trên mái tóc bạc của má, sáng lấp lánh như sợi chỉ thời gian. Đêm đó, tôi nằm trong căn nhà cũ, nghe tiếng dế kêu, nghe tiếng gió lùa qua vách lá, chợt thấy mình bé lại. Hình ảnh má gánh rau giữa chợ, tiếng rao đều đều, mùi đất, mùi nắng..., tất cả ùa về trong giấc mơ.
Tôi hiểu, quê hương không chỉ là con sông, lũy tre, cánh đồng lúa, mà còn là người má tảo tần, ngày ngày bán rau giữa chợ làng, người đã gánh cả tuổi thơ và cuộc đời tôi bằng đôi vai gầy và nụ cười hiền như nắng.
Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/thuong-lam-ganh-rau-cua-ma-post496346.html










