Thương lắm những tảo tần
Đã rất nhiều, rất nhiều lần rồi tôi muốn viết về mẹ nhưng cứ đặt bút xuống lại thấy nghẹn lời. Thương tới rưng rưng. Vì tôi nghĩ trên thế gian này khó có ngôn từ nào, tứ thơ nào có thể nói hết được về tình thương của mẹ. Cũng rất khó có thiên truyện nào có thể kể đủ những vất vả, hi sinh khi nói về cuộc đời của mẹ. Một cuộc đời thầm lặng mà lắm chông gai. Như biển, như sông, là công ơn của mẹ đã nuôi dạy chị em tôi khôn lớn nên người.
Tháng Mười về rồi, tôi nghĩ về mẹ nhiều hơn. Bởi có một ngày mà cả xã hội tôn vinh về người phụ nữ (20/10). Nên tôi muốn đặt bút viết về mẹ. Lạ thay, với mẹ tất cả các ngày trong năm đều là ngày bình thường, trong suy nghĩ của mẹ không có ngày lễ để đi chơi. Mẹ vẫn vất vả “một nắng hai sương, bán mặt cho đất bán lưng cho trời”.
Tháng Mười về bên thềm nhà cùng một chút gió nhẹ se se báo hiệu sắp chớm đông. Mẹ vẫn tất tả ngược xuôi. Quần ống thấp ống cao khi ra ruộng lúa, khi tới bãi ngô. Mẹ cõng đàn con đến trường học chữ biết bao mùa nước nổi. Trong mắt con, đôi bàn chân mẹ dù có thô ráp như thế nào đi chăng nữa thì vẫn luôn luôn đẹp nhất. Bởi đôi bàn chân của mẹ đã bươn chải suốt cả cuộc đời mà không hề mỏi mệt. Chính đôi bàn chân đó đã nâng hạnh phúc của đời con.
Mẹ và tháng Mười giống nhau. Tháng Mười làm dịu mát tươi non những lá, những cành sau những tháng ngày hè nắng như chảo lửa.
Mẹ như nguồn nước mát trong lành cho con vục đầu mỗi khi trời nóng nực, điểm tựa cho con tìm về những lúc cô đơn. Cũng không hiểu tại sao mỗi lần nhìn thấy mẹ là lòng con thấy an yên đến lạ. Hơi ấm của mẹ chắc hẳn suốt cuộc đời này con không bao giờ quên. Con thích mùi hương trên người mẹ. Có khi là mùi thơm hương bưởi trên tóc mẹ. Cũng có khi là mùi của vất vả ướt tấm lưng gầy chỉ mong đàn con no bữa. Cái mùi hương ấy thật dễ chịu và đắt giá nhất trong những loại hương thơm con đã biết.
Cũng là tháng Mười năm ấy mẹ nói rằng “cuộc đời của mẹ không nghĩ ngợi được cao xa, chỉ mong các con của mẹ bằng bạn bằng bè, dè dặt đặt chân lên bục cuộc đời mà không vấp ngã. Mong các con của mẹ một đời bình yên”.
Mới ngày nào đó mẹ còn chỉ con tập đọc “Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường/Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ...” vậy mà bây giờ con cũng đã trưởng thành khôn lớn. Nhưng con biết một điều rằng, dù cho có đi tới nhiều miền đất mới có nhiều cái hay cái đẹp, thì nơi cuối cùng con muốn được trở về đó chính là ngôi nhà của tuổi thơ con. Ở đó có mẹ thương yêu của con đang ngóng trông, chờ đợi.
Tháng Mười của mẹ chứa chan những mến thương và đầy niềm tin mãnh liệt. Dù đôi khi còn thiếu thốn trong cuộc sống đời thường nhưng chưa một lần mẹ kêu than. Vì mẹ bảo mẹ sống đến được chừng này năm, chẳng gì có thể làm khó mẹ. Chẳng có gì có thể xô mẹ quật ngã, vậy nên những năm tháng tiếp lòng mẹ vẫn sẽ kiên cường, vẫn sẽ nhiều niềm tin. Mẹ tin rằng mọi khó khăn rồi cũng sẽ nhanh chóng qua thôi. Chị em con trưởng thành từ những bài học, câu nói ngắn ngủi của mẹ nhưng chứa đựng bao điều hay, lẽ phải.
Thời gian cứ thế mà vô tình trôi đi để lại thật nhiều dấu vết tháng năm in hằn lên khóe mắt của mẹ. Nắng gió của bãi ngô, của ruộng của đồng cùng những đợt gió lạnh buốt qua triền đê ấy càng làm gầy thêm dáng mẹ, thêm những vết chai trên đôi bàn tay gầy gầy xương xương và nứt nẻ ở gót chân. Mỗi lần trở về thăm lòng tôi lại se thắt. Một chiều tháng Mười dạo trên phố thị bỗng nghe thoang thoảng mùi thơm dẻo của bát cơm mới, lòng ngập ngừng chợt thấy mắt cay cay. Lại nhớ dáng tất tả, tảo tần của mẹ giữa những ngày tháng Mười năm ấy.
Nói sao cho hết lời được đây. Tháng Mười về thương lắm, thương lắm những tảo tần!
Nguồn Lâm Đồng: http://baolamdong.vn/vhnt/202110/thuong-lam-nhung-tao-tan-3083871/