Thượng tá, nhà văn Phạm Vân Anh: Viết bằng niềm tin, sống bằng trách nhiệm

Bức thư nhỏ được gấp cẩn thận, nét chữ còn run run của một cô học trò vùng cao: 'Con xin hứa sẽ cố gắng không ngừng nghỉ để không phụ lòng kỳ vọng của bố mẹ... Con cảm ơn mẹ...'. 'Người mẹ' mà em gọi không phải là người sinh thành. Đó là Thượng tá, nhà văn Phạm Vân Anh, cán bộ Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng-người nữ quân nhân đầu tiên vừa vinh dự được trao tặng Giải thưởng 'Nữ nhà văn ấn tượng' năm 2025 của Hội Nhà văn Việt Nam.

Thượng tá, nhà văn Phạm Vân Anh nhận Giải thưởng "Nữ nhà văn ấn tượng" năm 2025 của Hội Nhà văn Việt Nam. Ảnh: H.V

Thượng tá, nhà văn Phạm Vân Anh nhận Giải thưởng "Nữ nhà văn ấn tượng" năm 2025 của Hội Nhà văn Việt Nam. Ảnh: H.V

Câu chuyện bắt đầu từ cô gái nhỏ Trần Thị Bảo Ngọc ở xã Sơn Hồng, tỉnh Hà Tĩnh - một đứa trẻ lớn lên trong thiếu thốn. Bố đau ốm vẫn gắng gượng đi làm thuê, chị gái khuyết tật, mẹ quanh năm quán xuyến việc nhà. Ngoài giờ học, em phụ giúp cha mẹ, chăm chị, trông em, nhưng năm nào cũng giữ vững thành tích học tập khá, giỏi, được chọn vào đội thi học sinh giỏi Lịch sử của tỉnh.

Năm 2023, được sự quan tâm của Đồn Biên phòng Sơn Hồng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, em đã được Thượng tá Phạm Vân Anh nhận đỡ đầu, trở thành một thành viên trong “gia đình yêu thương” gồm 10 bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, hiện đang sinh sống, học tập tại nhiều miền biên cương trong cả nước. Từ đó, hành trình trưởng thành của em có thêm người đồng hành, hỗ trợ. Từ những chiếc áo ấm, lương khô, chăn màn, cặp sách đến những đồ dùng vệ sinh cá nhân dành cho cô gái nhỏ và những cuộc điện thoại, tin nhắn hỏi thăm, dặn dò..., sự quan tâm đó đủ để một đứa trẻ thấy mình được yêu thương, chở che. Và rồi, em viết thư gọi chị là “mẹ”. Bước vào lớp 10, ngôi trường cách nhà 15km khiến những ngày học trở nên dài hơn, vất vả hơn. Em được mẹ đỡ đầu hỗ trợ mua xe đạp điện để con đường đến trường đỡ xa xôi, tặng điện thoại thông minh để có điều kiện tra cứu thông tin, học trực tuyến. Từ câu chuyện của Bảo Ngọc, mở ra một hành trình dài hơn-hành trình của một nữ quân nhân luôn đau đáu với những phận đời nơi biên cương.

Từ năm 2018, khi còn là Trung tá, Phạm Vân Anh cùng đồng đội sáng lập nhóm thiện nguyện “Biên cương trong tôi”, đều đặn tổ chức các chương trình hướng về vùng biên với tổng giá trị hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Nhưng điều đáng nói không chỉ là những con số, mà là cách chị chọn đi sâu vào những nhu cầu thực chất của người dân. Đã có 3 bể bơi được dựng lên giữa vùng cao, mở ra những lớp học phòng, chống đuối nước cho trẻ em. Hàng vạn con giống được trao tận tay người dân nghèo, giúp họ có thêm sinh kế. Những “Đàn ngan khăn quàng đỏ”, “Vườn cây khăn quàng đỏ” không chỉ là mô hình hỗ trợ, mà còn là cách gieo hy vọng một cách bền bỉ. Từ những đàn ngan, đàn gà đó, đã có hàng trăm gia đình có thêm nguồn thu nhập để cho con cái tiếp tục đến trường.

Và trên hết là những đứa trẻ. Không chỉ Bảo Ngọc, nhiều em nhỏ mồ côi ở các tỉnh, thành biên giới như Đồng Nai, Quảng Trị, thành phố Huế, Hà Tĩnh, Nghệ An... đã được chị nhận đỡ đầu trong Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”. Có 6 em đã thi đỗ cấp III, có em vẫn đang lớn lên từng ngày trong sự chở che lặng lẽ. Chị đồng hành cùng các em bằng sự quan tâm của một người mẹ, biết các con cần điều gì, vào thời điểm nào.

Tự tay chị lựa chọn những món đồ dùng thiết yếu như nồi cơm điện, ấm siêu tốc, quạt, chăn màn, máy sấy tóc... để các con được chăm sóc sức khỏe tốt hơn, điều kiện sống đầy đủ hơn. Với những em đã trên 16 tuổi, chị khuyến khích các con nhận việc làm thêm để có thu nhập phụ giúp gia đình và tặng các con xe máy 50cc để các con có thể thuận lợi vừa học, vừa làm. Mỗi kỳ nghỉ hè, căn nhà nhỏ của chị lại rộn rã tiếng cười đùa của những đứa con đỡ đầu từ ba miền về hội tụ. Tiếng Việt, tiếng Thái, Pa Cô-Vân Kiều, S’tiêng, M’nông... trên môi trẻ thơ gọi tiếng mẹ thật đáng yêu.

Chị không nói nhiều về những điều mình làm, chỉ nhẹ nhàng chia sẻ rằng, trong những chuyến công tác dọc dài biên giới, được gặp, được nghe, được thấu hiểu những phận đời éo le đã khiến chị “muốn chia sẻ nhiều hơn, yêu thương nhiều hơn”. Trong mỗi chuyến công tác, chị đều dành thời gian trở về những vùng chiến khu, căn cứ cách mạng năm xưa, thăm hỏi người có công, tặng quà cho đồng bào nghèo như một cách tri ân lặng lẽ mà bền bỉ.

Với chị, viết không tách rời cuộc sống. Những trang văn được nuôi dưỡng từ chính những điều mắt thấy, tai nghe, từ những mảnh đời đã đi qua trong hành trình quân ngũ. Và cũng từ đó, những việc làm thiện nguyện không còn là hoạt động bên lề, mà trở thành một phần tự nhiên trong đời sống của người cầm bút. Chị hy vọng những việc làm nhỏ của mình sẽ tiếp sức cho đồng đội trên biên giới thêm vững tin vào hậu phương, thêm vững tin rằng, những nỗ lực của mình vì bình yên và sự no ấm, hạnh phúc nơi biên cương Tổ quốc luôn có người đồng hành.

Không chỉ hướng về trẻ em, chị còn lặng lẽ tri ân một thế hệ khác-những người đã làm nên lịch sử. Hằng năm, vào dịp Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9, chị đều đến thăm các đồng chí lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa. Khi chớm đông, chị lại cùng các cô chú trong nhóm Ong Chăm đan khăn, mũ đa năng gửi tặng các thương bệnh binh tại các Trung tâm điều dưỡng thương binh...

Thượng tá, nhà văn Phạm Vân Anh thăm bé Kim Ngân-con đỡ đầu tại xã Hương Bình, tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: H.V

Thượng tá, nhà văn Phạm Vân Anh thăm bé Kim Ngân-con đỡ đầu tại xã Hương Bình, tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: H.V

Tháng 4/2025, trong không khí cả nước hướng tới dấu mốc kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), vừa tất bật chuẩn bị cho những sự kiện lớn của quân đội chào mừng sự kiện lịch sử, chị vẫn dành thời gian chuẩn bị một món quà rất riêng: Những chiếc bánh mang hình ảnh lá cờ giải phóng gửi tặng các cựu chiến binh.

Không chọn những món quà trang trọng, chị chọn bánh, bởi chị tin rằng, đó là thứ có thể hiện diện trong không gian gia đình, nơi các thế hệ quây quần bên nhau. Một chiếc bánh được sẻ chia cũng là lúc ký ức được kể lại, về những năm tháng chiến tranh, về hành trình giành lại độc lập, về niềm tự hào của một thế hệ đã đi qua lửa đạn. Hơn 100 chiếc bánh đã được gửi đi khắp ba miền. Có gia đình không nỡ cắt bánh, có gia đình tổ chức một buổi “tiệc nhỏ” để ông kể chuyện cho cháu nghe. Những hình ảnh ấy, khi trở lại với chị, trở thành niềm xúc động rất đỗi giản dị. Bởi điều chị mong muốn không nằm ở món quà, mà ở sự tiếp nối, để những ký ức hào hùng không chỉ ở lại trong quá khứ, mà được truyền lại trong từng mái ấm hôm nay.

Ở Phạm Vân Anh, người ta thấy một sự hòa quyện rất tự nhiên: Một nhà văn, một quân nhân và một người phụ nữ giàu lòng trắc ẩn. Chị viết về con người, nhưng cũng lặng lẽ làm điều gì đó cho con người. Chị kể lại những câu chuyện, nhưng đồng thời cũng đang tạo nên những câu chuyện mới để cộng cảm với hàng triệu người trên cả nước có tấm lòng nhân ái, yêu thương và trách nhiệm xã hội, qua đó làm rạng rỡ hơn vẻ đẹp của con người Việt Nam trong tinh thần “tương thân, tương ái”.

Có những đứa trẻ gọi chị là “mẹ”. Có những cựu chiến binh xúc động khi nhận quà. Và có rất nhiều người, dù chưa từng gặp, vẫn cảm nhận được sự ấm áp từ những điều chị làm. Có lẽ, điều đặc biệt nhất không nằm ở những danh hiệu hay giải thưởng, mà ở cách chị chọn sống: Lấy niềm tin làm điểm tựa, lấy trách nhiệm làm lẽ tự nhiên và dùng yêu thương để nối dài những hành trình. Bức thư của Bảo Ngọc vẫn còn đó, như một lời nhắc dịu dàng rằng, ở nơi biên cương xa xôi, có những giấc mơ đang được nâng đỡ. Và có một người phụ nữ lặng lẽ đứng phía sau, viết tiếp tương lai bằng cả trái tim mình.

Lê Thị Hải Vân

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/thuong-ta-nha-van-pham-van-anh-viet-bang-niem-tin-song-bang-trach-nhiem-post501994.html