Tiếng lòng

Nguyễn Thanh Hào

(Trân quý tặng Thiếu tướng, Nhà thơ Khổng Minh Dụ)

Khó nhận ra anh là một nhà thơ
Giữa mảnh vườn quen, đầu trần chân đất
Người quê mình tài hoa mà chân chất
Nên duyên thầm như cứ lặn vào trong.

Suốt một đời nặng nợ với dòng sông
Yêu cái nắng nơi đồng Kem, quán Đá
Nhớ hoa cau trắng vườn trầu làng Hạ (*)
Những đêm trăng ai đợi bến Đền Thề (*)

Rất “mô đen” mà cũng rất chân quê
Đêm đô thành lại mơ về xóm Bãi
Đời hối hả mà lòng luôn tĩnh tại
Vị Tướng quân bình dị giữa đời thường

Vần thơ nào anh dành tặng quê hương
Cũng đau đáu một nỗi niềm khắc khoải
Có dáng mẹ hao gầy mùa cấy hái
Và dáng cha bì bõm lội ruộng bừa

Lạ kỳ thay, một người lính làm thơ
Mà lai láng tựa tâm hồn lãng tử
Có lẽ bởi những tháng ngày xa xứ
Trái tim anh hóa lạnh trước kẻ thù.

Có con thuyền như một kẻ lãng du
Quen phiêu bạt biết đâu là bến đợi
Có cánh chim giữa trời cao vời vợi
Lại tìm về tổ ấm, một vành nôi

Tiếng thơ anh là cả tiếng lòng tôi
Thật giản dị mà sao tha thiết thế
Đất quê hương bao đời cây bám rễ
Cội nguồn ơi, chiếc lá lại rơi về (**)

-------

(*) Ý thơ Khổng Minh Dụ

(**) Thơ Nguyễn Đức Mậu

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/tho/tieng-long-i619028/