Tín hiệu mới cho khả năng tự cường năng lượng của quốc gia lớn nhất ASEAN
Một trong những chương trình hành động hàng đầu của Tổng thống Indonesia là đạt được khả năng tự cung cấp năng lượng. Tuy nhiên, nước này đang phải đối mặt với những khó khăn về tiềm lực tài chính.
Theo báo Jakarta Post, Indonesia đã nhận được khoản hỗ trợ đáng kể 1,2 tỷ euro (1,27 tỷ USD) từ nguồn tài chính xanh của ngân hàng Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Thỏa thuận hỗ trợ được thông qua tại Hội nghị lần thứ 29 Các Bên tham gia Công ước Khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu (COP29) ở Baku, Azerbaijan.
Giới quan sát nhận định, khoản tài trợ này đã mở ra cánh cửa cho tầm nhìn năng lượng mới của Tổng thống Prabowo Subianto, trong bối cảnh các nhà môi trường lo ngại về cam kết tương lai của Chính phủ Indonesia trong việc giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu sẽ khó đạt được.
Thỏa thuận tài chính xanh trị giá 1,2 tỷ euro, tập trung vào việc thúc đẩy lĩnh vực năng lượng tái tạo tại quốc gia lớn nhất Đông Nam Á, nêu bật tiềm năng vốn có trong việc chuyển đổi sang năng lượng sạch hơn. Công ty tiện ích nhà nước PLN của Indonesia và KfW đang hợp tác để tài trợ cho việc xây dựng các nhà máy thủy điện tích năng và hệ thống truyền tải sẽ tích hợp những nguồn năng lượng tái tạo vào lưới điện quốc gia.
Indonesia có kế hoạch bổ sung thêm 100 GW công suất phát điện mới trong 15 năm tới, trong đó 75 GW đến từ các nguồn năng lượng tái tạo. Để đạt được các mục tiêu, nước này sẽ cần một khoản tài chính xanh đáng kinh ngạc là 281 tỷ USD hàng năm. Nhưng ngân sách nhà nước (APBN) chỉ có thể chi trả một phần trong số này, vào khoảng 37.900 tỷ rupiah (2,37 tỷ USD).
Một trong những chương trình hành động hàng đầu của Tổng thống Prabowo là đạt được khả năng tự cung cấp năng lượng. Tuy nhiên, Indonesia đang phải đối mặt với những khó khăn về tiềm lực tài chính, khả năng chi trả cũng như thiếu hụt chính sách phát triển bền vững. Bất chấp tính cấp bách của cuộc khủng hoảng năng lượng và khí hậu, Tổng thống Prabowo hiếm khi đề cập tới vấn đề này trong các bài phát biểu của mình, kể cả trong lễ nhậm chức hôm 20/10 vừa qua.
Đặc phái viên tham dự COP29, ông Hashim Djojohadadikusumo, đã đưa ra thông điệp được chờ đợi từ lâu về quá trình chuyển đổi năng lượng.
Mục tiêu của Tổng thống Prabowo để đạt được quá trình chuyển đổi năng lượng này là mở rộng năng lực giao dịch carbon và định vị Indonesia là trung tâm thu hồi và lưu trữ carbon. Indonesia có kế hoạch cung cấp 577 triệu tấn trữ lượng carbon.
Ông Prabowo có mục tiêu đầy tham vọng là Indonesia sẽ đạt mức tăng trưởng kinh tế 8% trong nhiệm kỳ tổng thống của mình, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu trở thành quốc gia tự cung tự cấp về năng lượng. Tuy nhiên, các nhà môi trường lo ngại rằng việc theo đuổi mục tiêu tăng trưởng đầy tham vọng như vậy có nguy cơ làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng khí hậu do lượng khí thải carbon tăng lên.
Diễn đàn Môi trường Indonesia (Walhi) cảnh báo rằng sự thúc đẩy mạnh mẽ đối với hoạt động khai thác niken và các ngành công nghiệp hạ nguồn, cùng với các kế hoạch phát triển cơ sở sản xuất lương thực nhằm đạt được mục tiêu tự cung cấp lương thực của Tổng thống Prabowo có nguy cơ tàn phá hàng triệu ha rừng ở Sulawesi, Maluku và Papua.
Giới chuyên gia cho rằng, việc bổ nhiệm ông Hashim Djojohadadikusumo làm đặc phái viên của chính phủ gắn liền với kế hoạch thành lập Cơ quan Biến đổi Khí hậu của Tổng thống Prabowo Subianto.
Một nguồn tin cho hay, ông Hashim đứng đằng sau kế hoạch của chính phủ trong việc thành lập cơ quan sau này sẽ điều tiết việc buôn bán carbon ở Indonesia. Theo một số thông tin bên lề, cháu trai của ông Prabowo, Budi Djiwandono, đang được cân nhắc đứng đầu cơ quan này.
Các cuộc đàm phán tại COP 29 đã gặp nhiều khó khăn vì các nước phát triển từ chối gánh toàn bộ gánh nặng tài trợ khí hậu cho các Mục tiêu định lượng tập thể mới (NCQG). Các nước phát triển, đặc biệt là những nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ, lập luận rằng khoản tiền 1.300 tỷ USD tài trợ khí hậu mà các nước đang phát triển yêu cầu cũng nên được chia sẻ với những nước phát thải lớn khác như Trung Quốc và Ấn Độ. Hai quốc gia này được coi là một trong những nước phát thải lớn nhất trên toàn cầu.
Nhưng dự thảo đã nhận về nhiều ý kiến phản hồi khác nhau từ các bên. Đặc biệt, nội dung liên quan đến vấn đề tài chính khí hậu, được coi là không đầy đủ và không cung cấp được cơ sở cho sự thỏa hiệp và đồng thuận giữa các nước phát triển và đang phát triển.