Tín ngưỡng thờ cúng cây cối

Trong tiến trình mở đất, cư dân xứ Quảng đã mang theo hành trang thiên di của mình nhiều tín ngưỡng gắn với tự nhiên, tiêu biểu là tín ngưỡng thờ cúng cây cối.

Tín ngưỡng thờ cúng cây cối của người dân bên vịnh Đà Nẵng thế kỷ 18. Nguồn: John Barrow

Tín ngưỡng thờ cúng cây cối của người dân bên vịnh Đà Nẵng thế kỷ 18. Nguồn: John Barrow

Cây cối - nơi ngự của thần linh

Thờ cúng cây cối là một hình thức tín ngưỡng phổ biến ở nhiều quốc gia trên thế giới. Từ cây sồi của người Celtes, cây tần bì của người Scandinavie đến cây đa, cây si trong văn hóa Việt Nam, những cây cổ thụ thường được xem là nơi cư ngụ của thần linh hoặc linh hồn.

Ở Việt Nam, tín ngưỡng này phần lớn gắn liền với đời sống của cư dân nông nghiệp. Trước những cây cổ thụ có tuổi đời hàng trăm năm, tán lá sum sê và hình dáng kỳ vĩ, người dân tin rằng đó là nơi thần thánh hoặc các linh hồn trú ngụ. Trong dân gian vẫn lưu truyền những câu như: “Thần cây đa, ma cây gạo, cú cáo cây đề”, hay “Cây thị có ma, cây đa có thần”.

Các nhà nghiên cứu cho rằng, tín ngưỡng thờ cúng cây cối bắt nguồn từ quan niệm vật linh, khi con người chưa thể lý giải đầy đủ các hiện tượng tự nhiên. Cây cối không chỉ là nguồn sống mà còn được xem như chiếc cầu nối giữa con người với thế giới siêu nhiên.

Đối với người dân xứ Quảng, niềm tin ấy càng được củng cố trong quá trình khai phá vùng đất mới. Những lưu dân từ phía Bắc vào sinh sống phải đối mặt với thiên nhiên khắc nghiệt, dịch bệnh, chiến tranh và nhiều bất trắc. Trong hoàn cảnh đó, việc gửi gắm niềm tin vào các thế lực siêu nhiên trở thành một nhu cầu tinh thần tự nhiên.

Những “đền miếu” dưới tán cây

Một trong những tư liệu được cho là sớm nhất, phản ánh tín ngưỡng thờ cúng cây cối ở xứ Quảng là A Voyage to Cochinchina, in the Years 1792 and 1793 của nhà du hành người Anh John Barrow. Trong thời gian dừng chân tại vịnh Turon (Đà Nẵng) vào cuối thế kỷ 18, ông đã ghi lại những quan sát của mình về đời sống tín ngưỡng của cư dân địa phương. Ông nhận thấy người dân dành sự tôn kính đặc biệt đối với cây cối và xem đó như những “đền miếu” tự nhiên.

Barrow cho biết: “Bên rìa một lùm cây nhỏ gần vịnh Turon, người ta đã treo hoặc đặt cố định vào giữa các cành những hộp nhỏ bằng gỗ hoặc những giỏ đan bằng dây liễu gai, một số chứa những ảnh tượng làm bằng các vật liệu khác nhau, một số khác mang những tờ giấy vẽ hoặc thiếp vàng cắt ra thành những hình thù khác nhau, những tấm gỗ nhỏ trên viết những chữ Hán, và nhiều chỉ dẫn khác ghi về các thần linh được cúng tế”.

Đặc biệt, vào một buổi tối, Barrow bắt gặp hình ảnh nhà sư cùng người dân đến hành lễ dưới một cây đa lớn. Ngay ở thân cây chính, ông thấy một cái lồng lớn đan kiểu mắt cáo, có hai cánh cửa gấp, buộc chặt giữa hai chạc cành cây, một phần bị lá che lấp. Bên trong có một bức tượng Phật bằng gỗ, thân hình mập mạp đang ở tư thế ngồi.

Cây chiêm chiêm hàng trăm năm tuổi bên miếu Thái Giám ở làng cổ Phong Nam. Ảnh: THẠCH HÀ

Cây chiêm chiêm hàng trăm năm tuổi bên miếu Thái Giám ở làng cổ Phong Nam. Ảnh: THẠCH HÀ

Qua những mô tả của John Barrow, chúng ta có thể thấy, việc thờ phụng của người dân lúc bấy giờ không nhất thiết phải diễn ra trong đình, chùa hay đền miếu quy mô lớn. Với người dân xứ Quảng, một gốc cây cổ thụ cũng có thể trở thành không gian linh thiêng nếu ở đó hiện diện niềm tin và sự thành kính.

Dấu vết thờ cây còn hiện diện

Dù trải qua nhiều biến động lịch sử và quá trình đô thị hóa, dấu vết của tín ngưỡng thờ cúng cây cối ở xứ Quảng vẫn còn hiện diện qua nhiều di tích dân gian.

Tại khu vực Hòa Quý (phường Ngũ Hành Sơn), miếu Cây Đa gắn với câu chuyện về một cây đa cổ thụ từng cứu dân làng trong nạn đói. Chuyện kể, giữa lúc hạn hán kéo dài khiến mùa màng thất bát, cây đa đã cho rất nhiều quả, giúp người dân vượt qua khó khăn. Từ đó, dân làng lập miếu dưới gốc cây để thờ phụng và hằng năm tổ chức lễ cúng tạ ơn.

Một trường hợp khác là miếu Ông Gốc ở làng Nam Ô (phường Hải Vân), tương truyền miếu thờ một gốc cây lớn từ thượng nguồn sông Cu Đê trôi về đến đây thì bị mắc cạn. Theo người dân kể lại, không ai dời được gốc cây, thậm chí có người gặp tai nạn khi cố chặt cây nên ai cũng tin đây là cây thiêng. Một trận lũ lớn sau đó đã cuốn gốc cây ra biển, dân làng lập miếu thờ Ông Gốc để cầu mong ghe thuyền ra vào an bình.

Nhiều di tích gắn với tín ngưỡng thờ cây vẫn hiện diện ở Sơn Trà, An Hải, Hòa Xuân, Hội An, Cù Lao Chàm, Thăng Bình, Tam Kỳ, Phú Ninh..., cho thấy sự tôn kính và cách ứng xử hài hòa của cư dân xứ Quảng với thiên nhiên. Người dân cũng quan niệm cây càng già càng linh thiêng, vì vậy họ thường tránh chặt phá, bẻ cành hay xâm hại đến cây.

Tại vùng núi phía tây xứ Quảng, nhiều tộc người cũng quan niệm rừng là không gian linh thiêng, mỗi khu rừng đều có thần cai quản nên trước khi chặt cây, lấy gỗ hay làm rẫy đều phải làm lễ xin phép. Chính niềm tin ấy đã góp phần hình thành tập quán giữ rừng vô cùng quý báu.

Ngày nay, dù nhiều yếu tố mê tín đã dần phai nhạt, tín ngưỡng thờ cây cối vẫn cho thấy một giá trị đáng trân trọng trong đời sống văn hóa của cư dân xứ Quảng. Đây cũng là một phần của đời sống văn hóa dân gian cần được nghiên cứu, bảo tồn và nhìn nhận như một di sản tinh thần đặc sắc của cộng đồng.

HUỲNH THẠCH HÀ

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/tin-nguong-tho-cung-cay-coi-3343075.html