TP.HCM 100 năm: Từ Gia Định đến hạt nhân không gian phát triển của Nam bộ

Khi nói về quy hoạch TP.HCM tầm nhìn 100 năm, chúng ta thường tập trung vào giao thông, ngập lụt, nhà ở hay trung tâm tài chính. Tuy nhiên, trước khi trả lời thành phố sẽ phát triển ra sao, cần đặt một câu hỏi nền tảng hơn: Điều gì đã khiến Gia Định trở thành trung tâm phương Nam hơn 300 năm trước, và điều gì sẽ tiếp tục định hình vị thế của TP.HCM trong thế kỷ tới?

Đặc biệt, trong bối cảnh không gian và vị thế chiến lược mới của mình, làm sao để hiện thực hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV sáng 20.7 vừa qua về thay đổi tư duy quản lý từng thửa đất, biển đảo sang quản trị không gian (spatial governance), để đất đai và biển đảo thực sự trở thành không gian phát triển chiến lược của quốc gia ngay tại siêu đô thị hạt nhân này?

Quang cảnh hội thảo “Quy hoạch tổng thể TP.HCM - tầm nhìn 100 năm” do Thường trực HĐND TP.HCM phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM, Sở Quy hoạch - Kiến trúc và Sở Tài chính tổ chức sáng 2.6.2026. Ảnh: Trọng Dân

Gia Định và tư duy địa không gian trong quản trị

Lịch sử cho thấy các chúa Nguyễn và triều Nguyễn đã chọn Gia Định vì đây là điểm giao hội chiến lược quan trọng nhất của phương Nam kết nối trực tiếp với Biển Đông qua hệ thống sông Đồng Nai – Sài Gòn – Vàm Cỏ, làm cửa ngõ vào Đồng bằng sông Cửu Long, thông thương với vùng cao nguyên phía Bắc và Đông Bắc, đồng thời sở hữu mạng lưới giao thông thủy thuận lợi cho thương mại và quản trị lãnh thổ.

Từ góc nhìn ngày nay, những gì các chúa Nguyễn và vua Gia Long nhìn thấy đó chính là tư duy địa không gian trong quản trị quôc gia. Các công trình như Hoàng Việt nhất thống dư địa chí của Lê Quang Định hay Gia Định thành thông chí của Trịnh Hoài Đức chính là minh chứng cho sự thấu hiểu sâu sắc về không gian lãnh thổ.

Đây có thể xem là những biểu hiện sớm của tư duy địa không gian trong quản trị, đặt nền móng cho cách tiếp cận mà ngày nay được phát triển thành trí tuệ địa không gian (GEOINT - trí tuệ địa không gian hỗ trợ phân tích, dự báo và ra quyết định).

Bước ngoặt siêu đô thị vùng và không gian phát triển chiến lược

Bối cảnh hiện nay đã tạo ra một bước ngoặt lịch sử mới cho TP.HCM. Việc mở rộng không gian phát triển thông qua liên kết và sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu không chỉ làm thay đổi quy mô hành chính mà còn làm thay đổi căn bản vị thế địa chiến lược của thành phố. Từ một đô thị trung tâm, TP.HCM đang chuyển hóa thành một siêu đô thị vùng với đầy đủ các thành tố của một không gian phát triển hoàn chỉnh: công nghiệp, logistics, hàng không, cảng biển, rừng ngập mặn, hệ sinh thái đầu nguồn và không gian biển đảo. Đây cũng chính là điều kiện cốt lõi để hiện thực hóa tư duy đưa biển trở thành không gian phát triển chiến lược quốc gia trong thế kỷ XXI.

Với diện tích hơn 6.700 km² và dân số trên 14 triệu người, TP.HCM đã thực sự trở thành một siêu đô thị vùng rộng lớn (megacity). Thực thể này không còn là một siêu đô thị đơn thuần mà là một không gian tích hợp độc đáo: giữa cao nguyên, đồng bằng và biển; giữa rừng và đô thị; giữa đất liền và biển cả; giữa công nghiệp thông minh và hạ tầng logistics hiện đại. Thành phố là điểm giao thoa độc đáo, đóng vai trò vùng lõi kết nối Đông Nam bộ, Tây Nam bộ và Tây Nguyên, với các mảnh ghép chiến lược bổ khuyết cho nhau:

Phía Nam: Cần Giờ – khu dự trữ sinh quyển thế giới với rừng ngập mặn đặc trưng được UNESCO công nhận.

Đường Rừng Sác đi xuyên qua rừng ngập mặn Cần Giờ. Ảnh: Đ.H.

Đường Rừng Sác đi xuyên qua rừng ngập mặn Cần Giờ. Ảnh: Đ.H.

Phía Bắc, Tây Bắc: Thành phố Đồng Nai với hành lang sinh thái Đồng Nai – Cát Tiên, một trong những vùng đa dạng sinh học lớn nhất Việt Nam và hệ sinh thái sông Bé.

Phía Đông: Sân bay Long Thành, cụm các khu công nghiệp Biên Hòa, Nhơn Trạch, cụm cảng nước sâu Cái Mép – Thị Vải và cảng biển Cần Giờ tương lai là cửa ngõ hàng hải quốc tế. Đây là các yếu tố nền tảng để hình thành một trong những hệ sinh thái logistics hoàn chỉnh nhất khu vực Đông Nam Á.

Phía Tây: Tỉnh Tây Ninh với vị thế địa - chính trị và địa - kinh tế đặc biệt quan trọng, được xem là “phên dậu” hướng Tây và là cửa ngõ quốc tế kết nối không gian phát triển với Campuchia cùng hành lang kinh tế Xuyên Á.

Và xa hơn: đặc khu Côn Đảo với giá trị vô giá về lịch sử, sinh thái, khoa học, an ninh và quốc phòng.

Chuỗi liên kết thống nhất Biên giới trên đất liền - Rừng đầu nguồn – Sông ngòi – Đô thị – Cửa sông – Biển – Hải đảo này là một lợi thế về không gian mà rất ít siêu đô thị trên thế giới sở hữu.

Thoát tư duy "silo cục bộ" trước làn sóng sụt lún và ngập lụt

Lâu nay chúng ta thường xử lý các vấn đề theo silo riêng rẽ: kẹt xe là giao thông, ngập lụt là thoát nước, ô nhiễm là môi trường. Thực tế, tất cả chỉ là biểu hiện lâm sàng của cùng một hệ thống sinh thái đô thị đang chịu áp lực cực lớn.

Các nghiên cứu gần đây cho thấy tốc độ sụt lún trung bình toàn TP.HCM đạt 2-5 cm/năm, có nơi lên tới 7-8 cm/năm (đặc biệt tại Nam Sài Gòn, Bình Tân, Quận 7, 8, Nhà Bè). Thành phố đang nằm trong nhóm 10 đô thị sụt lún nhanh nhất thế giới.

Báo cáo World Bank 2023 cảnh báo 40% diện tích TP.HCM có nguy cơ ngập nếu nước biển dâng chỉ 30 cm kết hợp sụt lún mạnh. Khu vực phía Nam với nền đất Holocene trẻ dễ nén lún nhanh và nguy hiểm hơn, trong khi phía Bắc – Tây Bắc có nền đất cổ ổn định hơn với cao độ tự nhiên trung bình 4-5m.

Đô thị hóa nhanh, bê tông hóa và tải trọng công trình làm giảm khả năng thấm nước, tạo ra vòng xoáy: sụt lún → ngập lụt thường xuyên → tê liệt giao thông → tăng phát thải → ô nhiễm và suy giảm chất lượng sống. Một vấn đề lớn khác là quy hoạch vẫn dựa trên bản đồ địa hình cũ với cao độ cố định, trong khi thực tế nền đất thay đổi liên tục.

Từ góc nhìn địa chiến lược, TP.HCM không chỉ là trung tâm kinh tế Nam bộ mà còn là cửa ngõ hướng ra Biển Đông. Do đó, quy hoạch 100 năm phải đặt trong tổng thể không gian biển, hải đảo và thềm lục địa phía Nam thay vì bó hẹp trong ranh giới đất liền cũ.

Sụt lún diễn ra trên diện rộng, từ trung tâm đến ngoại thành TP.HCM. Có nơi tốc độ lún lên tới 8cm/năm. Trong ảnh: Sạt lở bờ kênh Thanh Đa thuộc phường Thạnh Mỹ Tây (trước là phường 25, quận Bình Thạnh) khiến nhiều nhà dân có nguy cơ đổ sập. Ảnh: Trung Dũng

Đối phó an ninh phi truyền thống: Quy hoạch nằm trong không gian biển chiến lược

An ninh thế kỷ XXI không còn chỉ là quốc phòng truyền thống mà bao gồm biến đổi khí hậu, nước biển dâng, sụt lún, khủng hoảng nguồn nước, dịch bệnh, an ninh năng lượng và dữ liệu. Với vị thế đặc biệt, TP.HCM phải gánh trách nhiệm là trung tâm bảo đảm an ninh sinh thái, an ninh nguồn nước và khả năng chống chịu cho toàn vùng Nam bộ.

Sụt lún không phải “án tử”. Nhiều thành phố ven biển như Tokyo, Bangkok, Thượng Hải hay Rotterdam đã kiểm soát thành công nhờ dữ liệu chính xác và hành động sớm. Đây là thời điểm để TP.HCM rà soát mô hình phát triển, giãn dân và đầu tư về các khu vực nền đất ổn định hơn ở phía Bắc – Tây Bắc (thuộc không gian mở rộng kết nối với Bình Dương) đồng thời tận dụng lợi thế từ hành lang cảng biển, công nghiệp Bà Rịa – Vũng Tàu để xây dựng các mô hình thích ứng thông minh.

Chính vì vậy, quy hoạch thành phố cần được đặt trong tổng thể hành lang kinh tế Xuyên Á, không gian biển và thềm lục địa phía Nam, một bộ phận đặc biệt quan trọng của không gian phát triển chiến lược quốc gia nhằm đối phó với các thách thức an ninh phi truyền thống.

Kiến tạo “Bộ não địa không gian” để dự báo và chủ động hành động

Thành phố không thiếu dữ liệu và công nghệ. Điều thiếu là hạ tầng dữ liệu thống nhất và khả năng chuyển hóa dữ liệu thành tri thức hành động. Nhiều thành phố tiên tiến trên thế giới đã thành công nhờ cách tiếp cận này. Ví dụ Singapore với Virtual Singapore (Bản sao số quốc gia); Rotterdam (Hà Lan) ứng dụng mô hình thủy động lực học để thích ứng ngập thời gian thực; hay Thượng Hải (Trung Quốc) quản lý và chế ngự lún đất từ mô hình đô thị số quy mô lớn (Big Digital Twin), một thách thức tương tự đối với TP.HCM.

Chính vì lẽ đó mà dữ liệu sụt lún cần được xem là đầu vào bắt buộc xuyên suốt quy hoạch – thiết kế – thi công – vận hành. Cần cập nhật bản đồ sụt lún theo thời gian thực (sử dụng kỹ thuật InSAR), tích hợp với bản đồ địa hình số (DEM), dữ liệu thủy văn và hạ tầng thoát nước để xây dựng kịch bản ngập lụt chính xác. Thực tế từ các tiểu khu nội thành như Phú Mỹ Hưng (với hệ thống hồ điều hòa, cống ngăn triều, cốt nền cao) đã chứng minh khả năng thích nghi nếu tuân thủ đúng nguyên tắc khoa học: hạn chế bê tông hóa, khôi phục dòng chảy tự nhiên và tính toán cốt nền linh hoạt theo đặc điểm thủy văn từng phân khu.

Nếu thế kỷ XX là thời kỳ TP.HCM khẳng định vị thế là đầu tàu kinh tế của quốc gia, thì thế kỷ XXI phải trở thành trung tâm địa không gian và an ninh phi truyền thống của vùng Nam bộ. Ảnh: Nguyễn Minh Tú

Nếu thế kỷ XX là thời kỳ TP.HCM khẳng định vị thế là đầu tàu kinh tế của quốc gia, thì thế kỷ XXI phải trở thành trung tâm địa không gian và an ninh phi truyền thống của vùng Nam bộ. Ảnh: Nguyễn Minh Tú

Việc xây dựng thành công Hạ tầng Dữ liệu Địa không gian (SDI) tích hợp công nghệ GEOINT và Bản sao số (Digital Twin) toàn vùng sẽ giúp thành phố chuyển từ ứng phó thụ động sang dự báo chủ động, đánh giá tác động trước khi ra quyết định.

Và đây cũng chính là nội hàm trong bài phát biểu của của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khi chuyển từ quản lý theo địa giới sang quản trị theo hệ sinh thái, lưu vực sông, vùng biển để chủ động phòng ngừa, nâng cao sức chống chịu và bảo vệ vững chắc đất nước.

Nếu thế kỷ XX là thời kỳ TP.HCM khẳng định vị thế là đầu tàu kinh tế của quốc gia, thì thế kỷ XXI phải trở thành trung tâm địa không gian và an ninh phi truyền thống của vùng Nam bộ. Đó là một trung tâm kết nối toàn diện từ Đông Nam bộ với Tây Nam bộ, từ Đồng bằng sông Cửu Long với Tây Nguyên, từ Cần Giờ với Cát Tiên, từ không gian đất liền với không gian Biển Đông và thềm lục địa phía Nam. Sự gắn kết này không chỉ là hạ tầng vật lý mà là liên kết hữu cơ về sinh thái, kinh tế, xã hội, tri thức, quốc phòng và an ninh.

Chính vì lẽ đó, TP.HCM không thể và không nên được quy hoạch như một đô thị biệt lập. Sự phát triển hôm nay chính là sự tiếp nối tự nhiên tầm nhìn của các chúa Nguyễn hơn ba thế kỷ trước. Sức mạnh bền vững của thành phố nằm ở khả năng tổ chức không gian lãnh thổ trên nền tảng chiếc “kiềng ba chân” vững chắc: Thuận thiên để phát triển bền vững - Địa hợp để sử dụng hiệu quả lãnh thổ - Nhân hòa để tạo đồng thuận xã hội.

Đây không chỉ là triết lý quy hoạch. Đó là nền tảng để TP.HCM bước từ vai trò đầu tàu kinh tế sang vai trò hạt nhân địa không gian và an ninh phi truyền thống của toàn vùng Nam bộ. Ba thế kỷ trước, các chúa Nguyễn đã nhìn thấy ở Gia Định một không gian chiến lược để mở cõi phương Nam. Hôm nay, trong một bối cảnh mới, TP.HCM cần được nhìn nhận như một không gian chiến lược quốc gia để tổ chức phát triển vùng, kết nối đất liền với biển đảo và nâng cao năng lực chống chịu trước các thách thức an ninh phi truyền thống của quốc gia nói chung và của vùng Nam bộ nói riêng. Đó không chỉ là yêu cầu của thực tiễn phát triển mà còn là cách hiện thực hóa tầm nhìn mà Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đặt ra cho TP.HCM trong kỷ nguyên mới.

PGS-TS Lê Trung Chơn (Viện Nghiên cứu phát triển bền vững, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM)

Nguồn Người Đô Thị: https://nguoidothi.net.vn/tp-hcm-100-nam-tu-gia-dinh-den-hat-nhan-khong-gian-phat-trien-cua-nam-bo-53636.html