Trăn trở giữ nếp nhà xưa của người Mông vùng cao xứ Thanh
Đồng bào Mông ở Thanh Hóa sinh sống chủ yếu tại các xã vùng cao có địa hình hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt, nhưng lại là nơi sản sinh và lưu giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc. Với người Mông, ngôi nhà không chỉ là nơi cư trú mà còn là biểu tượng của bản sắc, phản ánh nếp sống, phong tục và thế giới quan của họ.

Căn nhà trình tường ở bản Pom Khuông, xã Tam Chung (1) và căn nhà gỗ, mái pơ mu ở bản Ché Lầu, xã Sơn Thủy (2).
Nhà thường được dựng trên sườn núi, chọn thế tựa lưng vào núi, hướng mặt ra thung lũng để tránh gió rét và thuận lợi sinh hoạt. Tùy từng nhóm địa phương mà có hai kiểu kiến trúc phổ biến là nhà trình tường vách đất và nhà gỗ mái lợp pơ mu. Với nhà trình tường có đặc điểm, vách được đắp đất nện chắc chắn, mát về mùa hè, ấm về mùa đông, thường gặp ở các xã Tam Chung, Mường Lý. Đối với nhà gỗ, vách được tạo thành từ các tấm gỗ, mái lợp bằng gỗ pơ mu, kết cấu cột, kèo bằng gỗ vững chãi, mái dày, phổ biến ở các bản lâu đời tại xã Sơn Thủy như Ché Lầu, Xía Nọi, Mùa Xuân.
Ở bản Pom Khuông, gia đình ông Lý Seo Dế là một trong những hộ đầu tiên làm nhà trình tường. Theo ông Dế, trong cộng đồng người Mông, kiến trúc nhà ở mang nhiều ý nghĩa, thể hiện sự hòa hợp giữa con người và thiên nhiên. Kỹ thuật làm nhà trình tường được người dân nơi đây học từ thế hệ cha ông, những người di cư từ các tỉnh phía Bắc vào Thanh Hóa từ nhiều thập kỷ trước. Việc dựng nhà trình tường đòi hỏi sự tỉ mỉ, công phu ngay từ khâu chọn đất, làm móng đến đắp tường. Đất làm tường phải là loại đất sét hoặc đất thịt, được sàng lọc kỹ rồi trộn với rơm, rạ, rễ cây cho dẻo. Người ta đóng khuôn gỗ, đổ đất vào rồi nện chặt. Cứ cách 50 - 80cm lại đặt thêm khúc tre hoặc luồng để giữ độ chắc giữa các lớp tường.
Nhà trình tường của người Mông chỉ có một cửa chính, không có cửa sổ, thiết kế phù hợp với điều kiện khí hậu lạnh giá. Thông thường, nhà có ba gian hai chái, gian giữa là nơi đặt bàn thờ, cũng là không gian sinh hoạt chung. Ngày nay, do điều kiện thay đổi, nhiều hộ đã lợp mái tôn, trát xi măng bên ngoài để chống mưa nắng. Dẫu vậy, bản Pom Khuông đến nay vẫn còn khoảng hơn chục hộ đang sinh sống trong những ngôi nhà trình tường, minh chứng cho sức sống bền bỉ của văn hóa truyền thống.
Ở bản Ché Lầu, xã Sơn Thủy, những ngôi nhà gỗ với mái lợp pơ mu truyền thống nay chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Phó Bí thư chi bộ bản Ché Lầu Thao Văn Dế cho biết, trong bản giờ chỉ còn hai ngôi nhà được làm hoàn toàn bằng gỗ, mái lợp pơ mu, còn lại hầu hết đã lợp tôn hoặc cải tạo lại do xuống cấp.
Chúng tôi đến thăm căn nhà năm gian của ông Thao Văn Dia ở bản Ché Lầu - là một trong hai căn còn sót lại của bản, với kiến trúc gần như nguyên vẹn. Căn nhà rêu phong, mái rộng, nền đất nện, dốc thoai thoải như vòng tay ôm trọn ba thế hệ đang sinh hoạt dưới mái nhà.
Ông Dia cho biết, căn nhà có bố cục truyền thống với cửa chính đặt ở gian giữa, cửa phụ mở ra lối nhỏ bên hông; gian giữa là bàn thờ và nơi tiếp khách, hai bên là buồng ngủ và bếp sưởi. Trên gác nhỏ bằng tre là chỗ để ngô, thóc, đậu, chăn màn. Nhờ khói bếp hun hàng ngày nên chẳng bao giờ bị mốc, mọt. Ngoài nhà ông Dia, ở bản Ché Lầu còn ngôi nhà truyền thống của gia đình anh Thao Văn Súa. Đây là căn nhà được ông cha để lại, gồm ba gian tám cột, mái phủ rêu đen.
Nhà ông Dia mới chỉ tu sửa đôi lần, thay vài xà ngang hỏng vì không tìm được loại gỗ quý như xưa. Theo ông Dia: “Giờ kiếm được gỗ đúng loại để thay đã là chuyện hiếm, nên giữ được như vậy là đã nỗ lực lắm rồi”.
Những ngôi nhà cổ của đồng bào Mông không chỉ là nơi ở, mà còn chứa đựng linh hồn văn hóa, là ký ức về một thời cha ông mở đất, dựng bản. Nhưng giữa nhịp sống hiện đại, trước sức ép kinh tế và vật liệu mới, những giá trị ấy đang đứng trước nguy cơ mai một. Qua những chia sẻ của ông Dia, ông Dế, điều người dân lo lắng chính là sự xuống cấp của căn nhà. Muốn lưu giữ nguyên trạng kiến trúc nhưng nếu không có sự hỗ trợ là rất khó khăn.
Chủ tịch UBND xã Tam Chung Nguyễn Văn Dũng cho biết: "Du lịch là một trong những định hướng phát triển của xã. Trong đó, những giá trị văn hóa của cộng đồng các dân tộc như Mông, Thái, Mường... là rất quan trọng. Thời gian qua, địa phương thường xuyên tuyên truyền bà con bảo tồn, lưu giữ và phát huy những giá trị truyền thống, trong đó có việc lưu giữ những nếp nhà truyền thống của người Mông ở Pom Khuông. Việc xây dựng đề án, tiến hành khảo sát, lập hồ sơ các ngôi nhà cổ để đưa vào danh mục bảo tồn là rất cần thiết. Cùng với đó, cần có sự hỗ trợ về kinh phí, vật liệu truyền thống để người dân tu bổ, phục dựng nhà cũ".












