Tranh Việt bứt phá trên sàn đấu giá quốc tế
Từ Hồng Kông đến Singapore, các phiên đấu giá nghệ thuật đầu năm 2026 cho thấy tranh Việt không chỉ đạt giá cao, mà còn có tỉ lệ gõ búa ấn tượng.

Tác phẩm 'Tắm suối' đạt 5,76 triệu HKD. Ảnh: Sotheby’s.
Tranh Việt dẫn đầu tỉ lệ gõ búa
Cuối tháng 3/2026, tại Hồng Kông, phiên đấu giá của Sotheby’s khép lại với kết quả “gây sốc” toàn cầu khi tất cả các lô đều được bán hết, tổng doanh thu đạt khoảng 1,25 tỉ HKD (khoảng 160 triệu USD).
Trong đó, 3 tác phẩm của danh họa Việt Nam là Mai Trung Thứ và Lê Phổ đồng loạt gây chú ý khi vượt xa ước tính ban đầu, riêng bức “Thiếu nữ Huế” (1937) được gõ búa ở mức hơn 7 triệu HKD, gần gấp đôi định giá.
Trao đổi với Báo GD&TĐ, ông Ace Lê - Giám tuyển và cố vấn cấp cao Sotheby’s, cho biết bức tranh sơn dầu “Thiếu nữ Huế” của Mai Trung Thứ khắc họa hình ảnh thiếu nữ áo dài bên sông Hương, được ông sáng tác khi còn đang giảng dạy tại Trường Trung học Khải Định.
Cùng góp mặt trong phiên đấu còn có “Ba nàng tắm” của Lê Phổ được vẽ năm 1938. Ba thiếu nữ hiện lên trong không gian tĩnh lặng, vừa chỉnh trang xiêm y vừa tắm giữa thiên nhiên. Dáng hình uyển chuyển, kín đáo mà gợi cảm, hòa cùng lớp vải mềm và nhịp điệu đường cong tạo nên vẻ đẹp nữ tính giàu chất thơ.
Tác phẩm còn lại là “Tắm suối” (1978) của Mai Trung Thứ. Tác phẩm này chia không gian thành bốn lớp màu rõ nét, điểm xuyết bằng sắc khăn tắm rực rỡ, làm nổi bật cá tính từng nhân vật. Cả 3 tác phẩm Việt Nam đều được định giá trong khoảng 3 - 7 triệu HKD.
Chung cuộc, “Thiếu nữ Huế” có giá gõ búa là 7,04 triệu HKD (khoảng 24 tỉ đồng); “Tắm suối” đạt 5,76 triệu HKD (khoảng 20 tỉ đồng); “Ba nàng tắm” của Lê Phổ được chốt ở mức 5,12 triệu HKD (hơn 17 tỉ đồng).
Nếu chỉ là vài kỷ lục riêng lẻ, đây có thể chỉ là điểm sáng nhất thời. Tuy nhiên khi nhìn các phiên đấu từ Hồng Kông đến Singapore - nơi tranh Việt đạt tỉ lệ bán 100% đã cho thấy tác phẩm mỹ thuật Việt Nam không còn đứng bên lề, mà đang trở thành một phân khúc đáng chú ý trên thị trường quốc tế.
Đặc biệt, tại phiên đấu giá ở Hồng Kông, không chỉ một mà nhiều tác phẩm của các họa sĩ Đông Dương cùng vượt giá ước tính. Ở Singapore, cả 7 tác phẩm Việt Nam góp mặt đều có chủ mới, tức tỉ lệ gõ búa là 100%, dẫn đầu phiên.
Những dữ kiện này cho thấy thực tế rất quan trọng trên thị trường đấu giá quốc tế, tranh Việt không chỉ đắt giá, mà còn dễ bán. Nói cách khác, nghệ thuật Việt bắt đầu có thanh khoản, đây là yếu tố cốt lõi của bất kỳ thị trường trưởng thành nào.
Tại các thị trường quốc tế, vai trò của những tên tuổi như Lê Phổ hay Mai Trung Thứ không thể phủ nhận, và ngày càng trở nên quen thuộc ở phân khúc giá trị cao bên cạnh những tên tuổi trên thế giới như Joan Mitchell, Mark Rothko, Yaoi Kusama hay Triệu Vô Cực.
Theo giới chuyên gia, không phải ngẫu nhiên mà Lê Phổ và Mai Trung Thứ nằm trong nhóm có thanh khoản cao nhất của mỹ thuật Việt trên bảng xếp hạng quốc tế. Trong nhiều phiên đấu, tên tuổi các danh họa Việt gần như trở thành “bảo chứng” cho thành công của mỹ thuật Đông Dương, với mức giá ổn định và tăng dần đều.

Tác phẩm 'Ba nàng tắm' của Lê Phổ được chốt ở mức 5,12 triệu HKD. Ảnh: Sotheby’s.
Ai đang mua tranh Việt Nam?
Một thay đổi đáng chú ý là vị trí của tranh Việt trong chính cấu trúc các phiên đấu. Tại Hồng Kông, một số tác phẩm Đông Dương được đưa vào phiên tối dành cho những lô có giá trị cao nhất, thường quy tụ các tên tuổi lớn của nghệ thuật thế giới. Tranh Việt không còn là “khách mời” mang tính bổ sung, mà bước vào cùng một hệ quy chiếu thẩm mỹ và thị trường.
Tất nhiên, khoảng cách về giá vẫn còn đáng kể, trong khi các tác phẩm của Rothko hay Mitchell có thể đạt hàng chục triệu USD, tranh Đông Dương phổ biến trong khoảng vài trăm nghìn đến dưới 1 triệu USD. Nhưng chính khoảng cách này lại tạo sức hấp dẫn riêng khi tranh Việt trở thành lựa chọn “vừa tầm”.
Theo nhà nghiên cứu mỹ thuật Ngô Kim Khôi, không khó để lý giải nguyên nhân các tác phẩm Đông Dương được ưa chuộng. Chúng nằm ở điểm giao thoa hiếm có giữa hai hệ mỹ học phương Đông và phương Tây. Những hình ảnh quen thuộc như thiếu nữ áo dài, cảnh làng quê, hoa lá… được thể hiện bằng kỹ thuật châu Âu, nhưng vẫn giữ được tinh thần Á Đông.
Trong nhiều trường hợp, các họa sĩ như Lê Phổ hay Mai Trung Thứ còn tiếp biến những motif kinh điển của hội họa phương Tây, để tạo nên một ngôn ngữ hình ảnh riêng. Chính sự “lai ghép” này mang lại cho tranh Việt lợi thế vừa đủ quen thuộc để khán giả quốc tế tiếp nhận, vừa đủ khác biệt để tạo tò mò và giá trị sưu tập.
Một thay đổi đáng chú ý là sự dịch chuyển của người mua. Nếu trước đây chủ yếu là nhà sưu tập nước ngoài, thì nay người Việt ngày càng hiện diện rõ tại các phiên đấu ở Hồng Kông hay Singapore. Sự trở lại này không chỉ mang ý nghĩa “mua lại di sản”, mà còn góp phần định hình giá trị tranh Việt.

'Thiếu nữ Huế' (1937) của Mai Trung Thứ được gõ búa ở mức hơn 7 triệu HKD, gần gấp đôi định giá. Ảnh: Sotheby’s
Khi tham gia sâu hơn, người Việt không chỉ mua tranh, mà còn góp phần định hình giá trị thị trường, cho thấy sự kết nối với hệ sinh thái toàn cầu. Tuy vậy, đằng sau các con số ấn tượng vẫn là nghịch lý khi tranh Việt thành công ở quốc tế nhưng thị trường trong nước còn yếu, từ hệ thống gallery, bảo tàng đến vấn nạn tranh giả.
Theo ông Khôi, những gì đang diễn ra có thể xem là quá trình “định giá lại” tranh Việt, khi thị trường quốc tế nhìn nhận đúng giá trị của một di sản từng bị bỏ quên. Tuy nhiên, để trở thành xu hướng bền vững, không thể chỉ trông vào các phiên đấu giá. Thị trường nghệ thuật Việt Nam cần một hệ sinh thái đầy đủ, từ sáng tác, phê bình đến trưng bày, giáo dục và sưu tập.
“Những mức giá triệu đô có thể gây chú ý, nhưng điều quan trọng hơn là chúng có đủ sức tạo động lực phát triển lâu dài cho mỹ thuật Việt hay không?”, ông Khôi đặt câu hỏi.
Tranh Việt đang được định giá cao hơn nhưng ai đang định nghĩa giá trị đó? Thị trường đang sôi động hơn nhưng liệu có bền vững? Và quan trọng nhất, liệu mỹ thuật Việt có thể chuyển mình từ “hiện tượng đấu giá” thành một nền nghệ thuật có vị thế thực sự trên trường quốc tế? Câu trả lời, có lẽ sẽ không nằm ở những phiên đấu tiếp theo, mà ở cách thị trường và giới nghệ thuật Việt Nam tự định hình mình trong những năm tới.
Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/tranh-viet-but-pha-tren-san-dau-gia-quoc-te-post773188.html











