Trên từng giọt rượu quê nhà
Dưới lũy tre làng, khi mặt trời đã thôi gay gắt, ánh nắng muộn lùi dần khỏi những mái nhà thấp, gió từ cánh đồng thổi về mang theo mùi lúa non tháng Chạp, mùi phù sa ủ lâu trong đất, ngọt lành như hơi thở của làng quê.
Những lũy tre đứng đó, xanh thẫm, già dặn, can trường như đã đứng qua bao mùa dâu bể, giữ nguyên dáng hình chở che cho xóm làng quê tôi. Dưới bóng tre ấy, con người ta bỗng chậm lại, dễ nghe lòng mình lắng xuống, dễ gọi tên những ký ức tưởng đã ngủ yên từ rất lâu.
Đất Nhơn Hòa, quê xứ An Nhơn, nơi tôi sinh ra luôn gợi cho tôi những nỗi niềm bung biêng như thế!
Ngôi nhà tôi xây từ năm 1973, nép mình bên lũy tre, mái ngói phủ rêu, những mảng tường táp lô đã sẫm màu. Tôi may mắn sinh ra trên vùng đất Gò Sành, nơi từng nung lên những mẻ gốm trứ danh, nơi trong lòng đất còn cất giữ dấu vết của một vùng kinh kỳ xa thẳm.
Mảnh đất này đã đi qua ngàn năm Champa với những tháp cổ trầm mặc, rồi đến Tây Sơn với thành Hoàng Đế, với vó ngựa dậy sóng lịch sử. Bao lớp người đến rồi đi, bao triều đại hưng phế, nhưng đất vẫn nằm đây, lặng lẽ ôm giữ ký ức trong hương rượu dịu nồng.
Một quê hương dày dặn lâu đài thành quách ắt phải có rượu. Uống rượu trên đồng đất ấy, dưới lũy tre ấy, bỗng thấy mỗi ngụm rượu như thấm thêm một tầng thời gian, chậm rãi lan sâu vào lòng người.

Tre Gò Sành. Ảnh: T.B.P
Tôi có một người bạn lớn tuổi, yêu quê đến độ mỗi lần nhắc chuyện quê là cả một miền miên viễn xa xưa ùa về. Hắn nhớ tên xóm, tên giếng, nhớ con sông nhỏ uốn mình sau lũy tre, nhớ cả những địa danh tưởng đã mờ đi theo năm tháng.
Với hắn, những cái tên ấy là tọa độ của ký ức, là dấu mốc để xác lập căn cước quê nhà. Chính hắn, đã nói với tôi rằng, dù có thay đổi thế nào thì làng vẫn là làng, tre vẫn đứng đó, con sông nhà tao hay nhà mày vẫn chảy qua tuổi thơ tụi mình, chẳng có ai đổi được đâu…
Cũng chính hắn, từ nhiều năm trước, đã khơi ra cuộc hẹn: “Bữa nào anh em mình tụ lại, dưới bụi tre làng nhà mày, uống rượu Bàu Đá một bữa cho đã. Tao ưng cái bụi tre này lắm. Ngồi trên nền đất Gò Sành, bên tre già mát rười rượi, giữa cảnh quê yên lành vậy, mà rượu vô thì hết sẩy”.
Ngồi dưới bóng quê nhà, tôi nghe tiếng tre kêu lách cách trong gió, như tiếng thì thầm của thời gian cọ vào thành quách ký ức, và cũng không đếm hết có bao nhiêu cuộc rượu cùng bè bạn diễn ra ở nơi đây.
Những khi ấy, rượu Bàu Đá được rót ra ly mắt trâu, chén nhỏ, trong veo, sóng sánh. Ngụm rượu đầu trôi qua cổ họng, cay nồng, nóng ran, rồi ấm dần. Rượu quê không vội làm người ta say. Dường như nó cho người ta đủ tỉnh để nhớ.
Và nhớ, với tôi, là cả một khoảng trời đầy ắp những hình ảnh xa xưa thương quý. Ấy là buổi trưa trốn ngủ ra bờ tre bắt ve, mùa lụt nước ngập sân rủ nhau đi tìm rắn nước, vớt củi; những tối mất điện, trẻ con nằm la liệt ngoài sân nghe người lớn kể chuyện xưa, chán chê lại kéo nhau đi chơi bắn bành bắn trảy.
Nhớ nhất là những ngày Chạp khi còn má, má tự tay làm đủ thứ mứt bánh, khuấy bột dẻo nhẹo, nắn từng miếng vuông vắn, chúng tôi ngồi bên hít hà. Mùi bánh Tết trên chảo lửa len vào khứu giác, bám riết cả những giấc mơ non nớt của tuổi thơ.
Một ngày cuối Chạp, tôi và hai người bạn ngồi với nhau bên căn nhà cũ, dựa lưng vào lũy tre già đã quen dáng hình lặng lẽ. Gọi là bạn, nhưng 2 người kia hơn tôi cả 20 tuổi. Vậy mà vào cuộc rượu này, mọi vai vế đều được treo lại, chỉ còn những kẻ đồng điệu, gọi nhau bằng tiếng anh em mộc mạc…
Chuyện nối chuyện, rượu vào phên liếp, trời đất bỗng rộng ra. Những phương trời mộng viễn trong trang sách ngày nào bỗng như bị xé cửa ùa vào, khiến kẻ tỉnh cũng hóa mê, mà mê vẫn còn nguyên phần tỉnh táo của những người đã đi qua nhiều dâu bể.
Cuộc rượu ấy, tôi mang ra một bầu hoàng hoa tửu, là thứ rượu gợi nhớ những đêm trăng lặng lẽ đi qua vùng trồng cúc An Nhơn. Trong ký ức tôi, hoa cúc tháng Chạp hiện lên mộng mị dưới ánh trăng bàng bạc.
Những cánh hoa nhỏ, vàng đậm, can trường vượt qua giá lạnh để dâng sắc xuân đầu mùa. Hoàng hoa tửu được làm từ chính những cánh hoa như thế, ngâm với rượu nếp Bàu Đá, ủ trong lọ sành, kê ở góc hiên kín gió qua năm tháng.
Khi mở nắp, hương hoa lập tức quyện lấy mùi rượu cay nồng, mềm môi, thấm lưỡi; vị ngọt ngầm lan dần, rần rần chảy xuống vòm bụng, khoan khoái đến lạ. Uống một ngụm, tưởng như uống vào cả một mùa trăng cũ, cả một vùng quê đang lặng lẽ chuyển mình sang xuân.
Chúng tôi chiêm từng ngụm nhỏ, nói với nhau chậm rãi, có lúc cả nhóm cùng im lặng, chỉ còn tiếng gió luồn qua kẽ tre, tiếng côn trùng râm ran khi chiều chuyển tối.
Khi trăng lên, ánh trăng lọc qua tán tre, rơi lốm đốm xuống những gờ đất nhấp nhô vườn nhà, xuống những khuôn mặt đã sạm đi vì nắng gió đời người. Rượu mềm môi. Ai cũng lâng lâng. Cái lâng lâng dễ chịu của người được trở về, được đặt mình đúng chỗ, nơi lòng bỗng trở nên êm dịu.
Trong ánh trăng muộn, lũy tre vẫn đứng đó. Đất Gò Sành vẫn lặng im dưới chân, âm thầm nâng đỡ những chiếc bóng liêu xiêu của chúng tôi trên quê hương xứ sở.
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/tren-tung-giot-ruou-que-nha-post579925.html











