Trống Tây Nguyên trong 'Nhất trống - Một tiếng trống - Ngàn năm văn hiến'
Cùng với những bộ trống truyền thống đặc sắc, được tuyển chọn từ các làng nghề và nghệ nhân tiêu biểu của miền Bắc, nghệ nhân, nhà sưu tầm dân tộc học Đặng Minh Tâm (Lâm Đồng) đã đưa 15 bộ trống của đồng bào các dân tộc suốt dải miền Trung - Tây Nguyên và 11 tượng đánh trống do chính ông chế tác tham dự chương trình “Nhất trống - Một tiếng trống - Ngàn năm văn hiến”, được tổ chức từ ngày 14 - 19/9/2026, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội).

Khách tham quan trong không gian trưng bày trống cá nhân của gia đình ông Tâm
Tiếng trống kể chuyện văn hóa Việt
Không gian trưng bày của chương trình “Nhất trống - Một tiếng trống - Ngàn năm văn hiến” đưa công chúng đến với thế giới của những chiếc trống truyền thống - nơi mỗi nhịp trống vang lên đều mang theo câu chuyện về văn hóa và cộng đồng. Những bộ trống truyền thống đặc sắc mang đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám được tuyển chọn từ các làng nghề của nghệ nhân tiêu biểu của 3 miền Bắc, Trung, Nam. Từ kỹ thuật chế tác, chất liệu đến âm thanh, mỗi bộ trống mang một sắc thái riêng, góp phần tạo nên bức tranh đa dạng của văn hóa Việt Nam.
Không chỉ để ngắm nhìn, “Nhất trống - Một tiếng trống - Ngàn năm văn hiến” còn là dịp để công chúng cảm nhận sức sống của một loại hình thủ công truyền thống và khám phá cách những giá trị văn hóa tiếp tục được gìn giữ, trao truyền qua các thế hệ. Đặc biệt, trong hành trình 950 năm của Quốc Tử Giám - Trường Quốc học đầu tiên của Việt Nam, tiếng trống không chỉ là âm thanh báo hiệu mỗi buổi học, mỗi kỳ lễ hay những sự kiện trọng đại, mà còn là biểu tượng của tinh thần hiếu học, tôn sư trọng đạo và khát vọng bồi dưỡng hiền tài của dân tộc.

Không gian trưng bày trống Tây Nguyên đang được sắp đặt trong chương trình “Nhất trống - Một tiếng trống - Ngàn năm văn hiến” sắp khai mạc ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám
Trải qua bao thế kỷ, tiếng trống ấy vẫn ngân vang như sợi dây kết nối truyền thống với hiện tại, nhắc nhớ về những giá trị văn hóa và giáo dục được gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ. Đây là dịp tôn vinh các nghệ nhân gìn giữ tinh hoa nghề, đồng thời kết nối di sản nghề thủ công với di sản giáo dục, góp phần lan tỏa truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo và truyền cảm hứng gìn giữ di sản cho thế hệ trẻ nhân dịp kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám - Trường Đại học đầu tiên của Việt Nam.
Trống Tây Nguyên - nhịp thở trầm hùng của đại ngàn
Chiếc trống của người Tây Nguyên lại có cách chế tác độc đáo khác biệt là thân trống (tang trống) được làm từ một thân cây nguyên khối vừa được hạ ngay trong rừng, khoét rỗng rồi dùng cỏ tranh hơ đốt từ bên trong vừa tìm kiếm độ thanh trầm theo mong muốn vừa để chống mối mọt rồi mới đưa về nhà. Trống Tây Nguyên thể hiện nghệ thuật chế tác thủ công tinh xảo.
Để tạo ra một chiếc trống đạt chuẩn về cả độ bền lẫn âm sắc, nghệ nhân phải thực hiện những công đoạn vô cùng khắt khe từ việc chọn cây gỗ làm thân trống thường là cây đắng, cây sao hoặc cây chò chỉ cổ thụ. Mặt trống thường làm từ da trâu, da bò rừng hoặc da voi khô. Da được căng cực chặt bởi hệ thống dây chêm bằng gỗ hoặc mây nếp, đòi hỏi sức mạnh và kinh nghiệm lâu năm để đạt được tần số âm thanh đúng bản sắc.

Trong các lễ hội của người Tây Nguyên, tiếng trống hòa cùng tiếng cồng chiêng vang vọng đại ngàn
Trống (người Bana, Jrai, Ê đê gọi là h’gơr, k’lơng; người Cà Tu, Tà Ôi gọi là k’tốk; người M’nông, Mạ gọi là n’gơr, c’gơr; người Xơ đăng, Giẻ Triêng, K’ho, Cill, Churu gọi là s’gơr,...), là nhạc cụ quan trọng trong đời sống văn hóa của các dân tộc Tây Nguyên, như Bana, Jrai, Ê đê, M’nông… Trống ở Tây Nguyên không phổ biến trong các gia đình mà hiện diện như hồn linh của buôn làng và báu vật gia tộc. Trống thường được treo hoặc được đặt trên giá đỡ hình mặt trăng ở vị trí trang trọng nhất trong nhà rông hay nhà dài và chỉ được gõ lên vào những dịp nghi lễ quan trọng, nhưng mỗi lần dùng trống đều phải làm lễ xin phép thần linh chứ không được đánh tuỳ tiện.
Trong các lễ hội của người Tây Nguyên, tiếng trống hòa cùng tiếng cồng chiêng, dẫn nhịp cho điệu xoang và kết nối cộng đồng. Âm vang của tiếng trống thể hiện sức mạnh, niềm vui và khát vọng của buôn làng… Giữa không gian mênh mông của núi rừng, tiếng trống Tây Nguyên như nhịp đập trái tim của buôn làng, là lời thì thầm gửi đến Yang (trời) và là sợi dây kết nối các thế hệ cộng đồng các dân tộc Bana, Jrai, Ê đê, M’nông... Trống sở hữu vị trí đặc biệt tôn nghiêm trong đời sống tâm linh. Người Tây Nguyên quan niệm mỗi chiếc trống đều có thần linh trú ngụ. Trống càng lâu năm, tiếng càng vang xa thì sức mạnh tâm linh và uy tín của gia đình, buôn làng đó càng lớn.

Tượng gỗ người Tây Nguyên đánh trống do ông Tâm chế tác được trưng bày ở Văn Miếu
Ngày nay, với người Tây Nguyên, trống vẫn là tiếng nói của lễ hội và nghi thức tâm linh, lễ cầu sức khỏe và những dịp đón khách… Trong không gian cồng chiêng - di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, trống đóng vai trò giữ nhịp và định hình tiết tấu cho toàn bộ dàn nhạc.
Trống hiện diện trong hầu hết các sinh hoạt cộng đồng: Trong Lễ bỏ mả (Pơthi), tiếng trống trầm buồn, nhịp điệu chậm rãi tiễn đưa hương hồn người chết về với thế giới tổ tiên; trong Lễ cúng bến nước, Lễ cơm mới thì nhịp trống rộn rã, thúc giục, tạ ơn trời đất cho mùa màng bội thu, nguồn nước mát lành; trong Lễ đâm trâu (Chơ rắt) âm thanh của tiếng trống lại dồn dập, cuồng nhiệt, thể hiện tinh thần thượng võ và sức mạnh quật cường của dân làng…
Chia sẻ về việc sưu tầm và lưu giữ trống Tây Nguyên, nhà sưu tầm dân tộc học Đặng Minh Tâm cho biết, ông rất vui khi được mời tham dự chương trình rất ý nghĩa “Nhất trống - Một tiếng trống - Ngàn năm văn hiến” ở Văn Miếu. Ngoài trống Tây Nguyên sưu tầm từ trước, ông Tâm đã dành thời gian sưu tầm thêm được trống của người Chăm ở vùng Phú Yên và Quảng Ngãi. Ông cũng bỏ ra nhiều tháng để đẽo 11 tượng gỗ người Tây Nguyên đánh trống…

Hoạt cảnh trống trong một Lễ hội Cồng chiêng Tây Nguyên
Ông Tâm chia sẻ: “Trước sự biến đổi của đời sống hiện đại, số lượng trống cổ trong các buôn làng đang dần mai một do gỗ quý hiếm hơn và ít nghệ nhân còn nắm giữ kỹ thuật chế tác truyền thống. Nhưng, như chúng ta thấy, âm vang của trống Tây Nguyên vẫn đang được tiếp nối qua các liên hoan văn hóa, các chương trình du lịch trải nghiệm và nỗ lực trao truyền cho thế hệ trẻ tại các địa phương. Hoạt động của chúng tôi là chung tay giữ cho “nhịp thở của đại ngàn” không bao giờ tắt…”.



