Trong tĩnh lặng rừng đồi

HNN - Có khi nào trong bộn bề tất tả thị thành, bạn thèm những giây phút được trút bỏ, được thong dong tĩnh lặng? Cái tĩnh lặng đặc quánh của không gian rừng đồi khiến thính giác nhạy bén dễ dàng phân biệt từng tiếng côn trùng kêu. Phút tĩnh lặng khắc tinh mơ gió vờn đuổi lá lao xao góc vườn, con mèo uể oải vươn vai lách mình qua bậu cửa. Tĩnh lặng nghe lửa bén vào củi lách tách, nước trong ấm réo sôi ùng ục…

Thỉnh thoảng, trong gồng gánh cõi người, tôi lại cho mình những ngày chậm rẽ lòng ngược phố. Tôi về với đồi rừng, gặp gỡ mình trong phiên bản căng tràn sự mộc mạc, vô ưu. Chỉ mỗi khoảnh khắc sớm mai gió chan thanh thuần hương lá cỏ nơi đó thôi, cũng đủ mang cho tôi bao nỗi mến thương. Thời gian như quay ngược, tôi trở thành cô bé thuở lên năm, lên mười…

Miền rừng đồi ấy, nhà tôi nằm lọt trong bát ngát gió ru hàng hàng cao su thẳng tắp; trong xanh tươi miên man của keo, chè; trong hương thơm ngọt hắc và ẩm mục mùa điều chín rộ… Mỗi ngày mới là mỗi khởi đầu trong veo, an tĩnh. Sống giữa không gian phiêu diêu rừng đồi, ý niệm về thời gian trong tôi đơn thuần là dòng chảy một chiều hết ngày là đêm, thênh thang, nhẹ nhõm. Tôi nghe tiếng trái chín rơi bên hông cửa sổ mà tỉnh giấc. Nghe đàn gà con kêu nhem nhép theo chân mẹ tìm giun dế mà đoán biết bình minh. Gió rừng buổi ban mai tựa như gió Tết, cái lạnh tan loãng và nhẹ bẫng. Hít căng làn hương rừng buổi sáng mà thấy lòng an ổn; là mùi sầu riêng chín tự rụng sực thơm ai đó đã gom để góc hè; là mùi lá mục quyện lẫn vị ngọt, chua, hăng hắc của quả điều mùa thu hoạch; mùi mầm măng ngai ngái hòa đất đỏ ẩm nồng… Đó là những mùi hương đặc trưng rất riêng của miền rừng, của sự sống và tươi mới. Cái dáng vẻ của nhịp đời bình lặng và chân chỉ nơi ấy, có thể khiến người ta thương lụy cả một đời.

Chỉ khi ở miền rừng tôi mới thong thả ngó nghiêng sắc nắng. Màu nắng sớm dịu mát trong veo như pha lê, trưa đến thì oi nồng bỏng vàng mình mẩy, chiều tà là cái nắng úa trầm buồn vừa quạnh hiu, vừa hoài niệm. Chúng là nhịp thở của thiên nhiên, hoang sơ, tráng lệ mà cũng ăm ắp chất thơ, luôn khiến trái tim tôi hoang hoải mỗi bận phải chia xa. Sự trầm lặng của đồi rừng xoa dịu cho tôi bao xốc nổi trẻ con, cho tôi những quãng nghỉ quý giá của đời người.

Theo chân mẹ về thăm nhà ngoại, những đứa trẻ gen Z của tôi chẳng vui được mấy ngày. Chúng bảo đi chơi mấy bữa thì hay, chứ ở riết nơi này buồn tẻ sao chịu nổi. Tôi chẳng sợ con quên gốc rễ, vì biết các con chỉ mới nhón chân bước vào thế giới rộng lớn, còn bao điều mới mẻ chờ khám phá, bao hoài bão cần hiện thực hóa, chúng chưa thể lùi lại mà ngoái nhìn, chưa thể sống chậm mà thèm những phút giây yên ả của rừng. Trong hành trình dặm dài đời người, đến một thời điểm nào đó, con người ta rồi sẽ học cách buông xuống những ràng níu, tìm về nơi chốn mình cảm thấy được trút bỏ, được vỗ về, thương mến. Khi đó, là rừng đồi hay biển rộng, là làng mạc hay góc nhỏ phố phường…, cũng đều có thể an vui, hạnh phúc.

Trong tĩnh lặng của rừng đồi, tôi thu gạn và gỡ bỏ cho mình những nút thắt của nhịp đời phố thị ồn ã. Hành trang khi dời đi là ánh nhìn khắc khoải của cha phía rặng cao su xa tít tắp, là gió rừng đuổi vờn trên tóc, trên vai, là bụi đỏ cuộn tròn dưới mỗi vòng xe vội vã… Nhìn sắc nắng ban mai óng vàng trên lớp lớp búp chè non mướt, tôi thấy mình đã ở một phiên bản khác, cân bằng, tĩnh tại, và tươi đẹp…

Mai Đình

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/van-hoa-nghe-thuat/trong-tinh-lang-rung-doi-164483.html