Trong trẻo hồn quê

HNN - Giữa bao tất bật của cuộc sống nơi phố thị, tôi ít có dịp để đưa các con về quê. Kỳ nghỉ hè năm nay, tôi tranh thủ đưa cậu con trai về quê nội.

Quê tôi là ngôi làng nhỏ, nhà cửa đều quây quần bên cánh đồng. Từ đường quốc lộ, rẽ phải, men theo dòng Ô Lâu khoảng 5 cây số là đến cổng làng. Trên con đường từ phố về nhà nội, dường như cả một thế giới mới mở ra trước mắt con. Thế giới ấy có cánh đồng lúa xanh mơn mởn đang thì con gái; có dòng sông uốn lượn bên những dãy tre rì rào...

Dọc đường đi, cậu con trai luôn miệng hỏi tôi về mọi thứ xung quanh… Tất cả những câu hỏi của con trai đều được tôi trả lời cặn kẽ. Những hình ảnh bình dị, mộc mạc của làng quê nằm sâu trong ký ức tôi. Dù ít có thời gian để đưa con về quê nội thường xuyên nhưng sau những giờ làm việc, tôi đều kể cho con nghe về ngôi nhà của nội, về những ngày tuổi thơ của mình, về chái bếp của bà, về con gà mái cục ta cục tác mỗi lần rời tổ đẻ trứng… Có lẽ từ những câu chuyện ấy, trong lòng cậu bé đã nhen lên niềm háo hức mỗi lần được về quê.

Tôi điện thoại báo tin, ba mẹ tôi hồi hộp chờ đợi. Ba tôi ra tận cổng đón cháu, nở nụ cười ấm áp. Mẹ tôi hý húi trong chái bếp bên cạnh hai cây mít lủng lẳng những quả to dài. Cậu bé chạy tung tăng quanh các góc nhà, say sưa khám phá mọi thứ xung quanh: hàng chè tàu thẳng tắp từ cổng vào sân; ao cá có những cánh bèo nổi trên mặt nước; bụi mía, cây bưởi trĩu quả… Với những đứa trẻ ở thành phố như con trai tôi, làng quê, ngôi nhà của nội là thế giới yên bình, khác với không gian phố thị ồn ào, tấp nập.

Cuộc sống đổi thay, làng quê bây giờ có khá đủ đầy các tiện nghi, không khác thành phố là mấy. Dẫu vậy, nhà bố mẹ tôi và nhiều gia đình ở quê tôi vẫn giữ được nét quê thanh bình, yên ả. Mẹ tôi vẫn nấu cơm trong chái bếp bằng lửa rơm. Mùi cơm hòa quyện mùi khói bay lên thơm phức. Cái cối giã gạo năm nào mẹ tôi vẫn dùng để giã ớt. Khoảng sân đất thịt vẫn được giữ nguyên, mát rượi dưới những bước chân trần.

Về quê nội, con trai tôi thích nhất là được hòa cùng nhóm bạn nhỏ hồn nhiên trong xóm. Nó cùng cu Tý con bác Hạ và bé Nị con chú Thu ra dòng mương dẫn nước vào ruộng trước xóm để chơi trò hái chiếc lá thả xuống xem thuyền lá của ai trôi nhanh hơn. Tiếng cười, tiếng nói cất lên giòn tan, rộn rã.

Những ngày nghỉ trôi qua thật nhanh. Tôi đưa con trở lại phố, mang theo nỗi lưu luyến sau những ngày sống giữa hồn quê yên ả. Con tôi không chỉ mang theo những kỷ niệm đẹp mà còn mang theo cả một bầu trời tuổi thơ trong trẻo. Được hòa mình vào thiên nhiên, ngửi mùi khói bếp của bà, tạm rời xa chiếc điện thoại thông minh để vui đùa cùng những người bạn nhỏ chân chất… đó chắc chắn sẽ là những ký ức đẹp theo con trên hành trình lớn khôn.

Văn Toản

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/doi-song/trong-treo-hon-que-168423.html