Trung Quốc: Nghề 'môi giới viện dưỡng lão' lên ngôi
Giữa bối cảnh già hóa dân số và áp lực phụng dưỡng đè nặng lên vai thế hệ con một, một ngành nghề mới đã chính thức ra đời tại Trung Quốc. Đó là những quản lý chăm sóc người cao tuổi. Họ là lực lượng môi giới đặc biệt chuyên đảm nhận vai trò kết nối, thẩm định và tìm kiếm mái nhà thứ hai phù hợp nhất cho người cao tuổi.

He Renmei hiện sở hữu kênh Douyin (TikTok Trung Quốc) với 18.000 người theo dõi tại Trùng Khánh. Mỗi tháng, cô nhận được khoảng 500 lượt yêu cầu tư vấn về viện dưỡng lão từ khắp nơi.
Tuổi già và muôn vàn nỗi lo
Sau khi được chẩn đoán mắc hội chứng Alzheimer, cuộc sống của bà Han Dingrong, 76 tuổi, sống tại Trùng Khánh, Trung Quốc và các con hoàn toàn đảo lộn. Căn bệnh quái ác khiến bà mất kiểm soát hành vi, liên tục đập phá và thậm chí tấn công cả hai cô con gái mỗi khi họ cố gắng tắm rửa cho bà.
Chị Tang Tao, một trong hai người con gái nghẹn ngào nhớ lại khoảng thời gian khủng hoảng: "Gia đình tôi đã thuê tổng cộng bốn người chăm sóc. Nhưng ai đến cũng chỉ chịu đựng được vài ngày rồi phải bỏ chạy trong sợ hãi vì áp lực quá lớn. Lúc đó, chúng tôi thực sự rơi vào cảnh bế tắc và kiệt sức".
Không thể bỏ việc để túc trực 24/7, cũng không thể để mẹ một mình trong tình trạng nguy hiểm, chị Tang Tao bất lực lên mạng xã hội tìm kiếm sự giúp đỡ. Trên ứng dụng Xiaohongshu, chị tình cờ biết đến một tài khoản có tên "Quản lý chăm sóc người già Cửu Cửu" với lời cam kết hỗ trợ các gia đình "tìm kiếm giải pháp chăm sóc phù hợp". Sau khi trả một khoản phí tư vấn nhỏ là 99 nhân dân tệ (khoảng hơn 300 nghìn VNĐ), ngay trong đêm, chị Tang Tao nhận được một bản kế hoạch chi tiết bóc tách ưu nhược điểm của 5 viện dưỡng lão phù hợp nhất với tình trạng bệnh của mẹ mình tại địa phương.
Tháng 2 năm 2025, sau một tuần cho mẹ ở thử tại cơ sở được khuyến nghị, hai chị em Tang Tao biết mình đã đưa ra quyết định đúng đắn. Giá gốc tại đây vốn cao hơn, nhưng nhờ có khoản tiền hỗ trợ từ chính sách an sinh xã hội của chính phủ dành cho người già mắc bệnh, số tiền thực tế gia đình phải tự chi trả chỉ còn 4.800 nhân dân tệ, tương đương khoảng hơn 17 triệu đồng mỗi tháng. Đổi lại, mẹ cô được chăm sóc trong một không gian sạch sẽ, không có mùi hôi và quan trọng nhất là các nhân viên y tế tôn trọng, thấu hiểu.
"Trước đây, khái niệm quản lý chăm sóc người già hoàn toàn không tồn tại. Muốn tìm viện dưỡng lão chỉ biết đi hỏi người quen, thông tin vừa ít vừa tù mù. Nghề này xuất hiện giống như một nghề môi giới bất động sản vậy. Họ lắng nghe nhu cầu thực tế của bạn rồi đưa ra những giỏ hàng phù hợp nhất", chị Tang Tao chia sẻ.
Sự trỗi dậy của nghề "môi giới viện dưỡng lão"
Câu chuyện của gia đình chị Tang Tao không phải là cá biệt. Tính đến cuối năm 2025, Trung Quốc có hơn 323 triệu người từ 60 tuổi trở lên, chiếm gần 1/5 tổng dân số cả nước. Đặc biệt, tại các siêu đô thị như Thượng Hải, tỷ lệ này lên tới 37,6%. Làn sóng già hóa ập đến cùng lúc với việc thế hệ "con một" đầu tiên của chính sách kế hoạch hóa gia đình bước vào độ tuổi trung niên. Họ phải gánh trên vai áp lực kinh tế, vừa lo cho con cái vừa phụng dưỡng cha mẹ hai bên mà không có anh chị em san sẻ.

Tỷ lệ giường trống tại các viện dưỡng lão Trung Quốc không quá 50%
Thống kê cho thấy, dù Trung Quốc có tới 40.000 viện dưỡng lão được đăng ký vào cuối năm 2024 với hơn 5 triệu giường bệnh, nhưng tỷ lệ lấp đầy lại chưa tới một nửa. Nghịch lý này xảy ra là do thị trường quá hỗn loạn. Giữa ma trận thông tin về giá cả, chất lượng dịch vụ, cơ sở vật chất, các gia đình hoàn toàn bị mất phương hướng. Đó là mảnh đất màu mỡ để những "môi giới viện dưỡng lão" như Cửu Cửu phát triển.
Cửu Cửu, tên thật là He Renmei, hiện sở hữu kênh Douyin (TikTok Trung Quốc) với 18.000 người theo dõi tại Trùng Khánh. Mỗi tháng, cô nhận được khoảng 500 lượt yêu cầu tư vấn từ khắp nơi. Công việc hằng ngày của He là trực tiếp đến các viện dưỡng lão, cầm máy quay phim để rà soát từng ngóc ngách, từ sảnh lớn, phòng ngủ, nhà vệ sinh xem có lắp thanh vịn chống trượt hay không; cho đến việc thẩm định chế độ dinh dưỡng, năng lực của đội ngũ y tế tại chỗ và mức chi phí trọn gói.
Để làm được công việc này, He Renmei đã có một hành trình dài bôn ba. Xuất thân từ ngành thiết kế, cô từng làm đạo diễn quảng cáo, có 8 năm làm giáo dục trẻ em trước khi đảm nhận vị trí giám đốc tiếp thị cho một viện dưỡng lão lớn. Sau khi chứng kiến quá nhiều người già bị tai nạn thương tâm tại nhà do con cái bận rộn, năm 2021, cô mở cửa hàng cung cấp thiết bị chuyên dụng cho người cao tuổi, rồi chính thức chuyển hẳn sang làm quản lý chăm sóc chuyên nghiệp sau khi thi lấy chứng chỉ thẩm định viên và nhân viên xã hội của chính phủ.
Cô He Renmei trải lòng về nghề nghiệp của mình: "Đây không phải là một ý tưởng bộc phát mà là kết quả của nhiều năm quan sát thực tế. Tôi nhận thấy các gia đình luôn phải chịu áp lực tâm lý đè nặng khi đứng trước các lựa chọn chăm sóc. Họ vừa thiếu thông tin, vừa sợ đưa ra những quyết định sai lầm gây tổn thương đến cha mẹ".

Chị He Renmei đến thăm một viện dưỡng lão tại quận Du Bắc, Trùng Khánh, năm 2025. Ảnh do Chị He Renmei cung cấp
Hiện tại, He Renmei đang hợp tác với 200 viện dưỡng lão tại Trùng Khánh. Cô đóng vai trò là một bộ lọc thông tin độc lập. Mối quan hệ này mang lại lợi ích cho cả ba bên: Gia đình tìm được nơi gửi gắm an toàn; viện dưỡng lão giải được bài toán tìm kiếm khách hàng; còn bản thân môi giới sẽ nhận được khoản hoa hồng khoảng 20% tháng phí đầu tiên của cư dân từ phía viện dưỡng lão sau khi giao dịch thành công.
Bà Zhou Xuemei, giám đốc viện dưỡng lão Kangyi Yiyuan (một cơ sở lớn với hơn 400 giường tại Trùng Khánh), xác nhận: "Từ khi hợp tác với He Renmei vào cuối năm 2022, cô ấy đã giới thiệu cho chúng tôi hơn 180 khách hàng tiềm năng, trong đó có hơn 50 cụ đã quyết định dọn vào ở hẳn. Đây là kênh tiếp thị rất hiệu quả và tiết kiệm chi phí".
Áp lực vô hình sau chiếc mác "việc nhẹ lương cao"
Không chỉ riêng Trùng Khánh, tại Trường Sa (Hồ Nam), nghề quản lý chăm sóc người già cũng đang nở rộ. Cô Yang Yang (37 tuổi), một người làm nghề lâu năm tại đây, chia sẻ rằng khách hàng của cô phần lớn là những người trẻ đang ở bờ vực suy sụp.
"Nhiều người hay chỉ trích con cái đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão là bất hiếu. Nhưng thực tế, có những gia đình dù kinh tế rất eo hẹp vẫn phải cố để trả tiền viện dưỡng lão. Bởi vì nếu không làm thế, họ buộc phải bỏ việc để chăm bố mẹ, và rồi cả hệ thống gia đình sẽ sụp đổ theo. Họ không có lựa chọn nào khác", cô Yang phân tích.

Ảnh chụp màn hình các bài viết trên mạng xã hội liên quan đến nghề quản lý dịch vụ chăm sóc người cao tuổi. Nguồn: Xiaohongshu
Sự bùng nổ của nghề này cũng kéo theo những hệ lụy khi trên mạng xã hội xuất hiện hàng loạt bài viết "lãng mạn hóa" công việc này, biến nó thành cái mác "nghề xu hướng, thu nhập khủng, đổi đời nhanh". Nhiều người trẻ lao vào học và làm nghề với tâm lý hời hợt.
Tuy nhiên, cô Yang khẳng định: "Nghề này đòi hỏi sự kiên trì tích lũy lâu dài và cái tâm rất lớn với người già. Không có đường tắt cho những ai chỉ muốn lướt sóng kiếm tiền".
Ranh giới mong manh giữa hỗ trợ và bán thông tin
Dù nhu cầu nguồn nhân lực môi giới viện dưỡng lão tại Trung Quốc được dự báo sẽ còn tăng trưởng, những người tiên phong như cô He Renmei vẫn luôn tỉnh táo trước những cám dỗ biến tướng của nghề. Cô đã bắt đầu mở rộng quy mô bằng cách khởi động dự án đào tạo nhân lực trên toàn quốc và xây dựng mạng lưới liên thành phố, nhưng luôn đặt ra một nguyên tắc cốt lõi.
"Nếu muốn nghề này tồn tại lâu dài và được xã hội tôn trọng, chúng tôi phải luôn đứng về phía gia đình người bệnh, đặt nhu cầu của họ lên hàng đầu. Chúng tôi phải tuyệt đối tránh việc biến mình thành những kẻ trung gian thuần túy chỉ biết mua đi bán lại thông tin để ăn chênh lệch", cô He nhấn mạnh.

Một cụ bà chơi đàn keyboard tại một viện dưỡng lão ở Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang, năm 2025. Ảnh: Dương Mỹ Thanh/VCG
Bên cạnh đó, cô cũng thẳng thắn thừa nhận giới hạn của một người làm môi giới: "Giá trị cốt lõi của một viện dưỡng lão nằm ở chất lượng chăm sóc và cái tâm của đội ngũ điều dưỡng thực tế tại đó, chứ không nằm ở những lời quảng cáo hay video của tôi. Tôi không thể thay đổi bản chất của một cơ sở, tôi chỉ có thể là người giúp các gia đình có đủ dữ kiện để đưa ra quyết định sáng suốt nhất".
Sau tất cả, điều giữ chân những người quản lý chăm sóc này lại với nghề không chỉ là thu nhập, mà là giá trị nhân văn họ để lại cho xã hội. Những tin nhắn cảm ơn từ những người con xa xứ, những bức ảnh chụp nụ cười của các cụ già an yên ở tuổi xế chiều chính là liều thuốc tinh thần vô giá. Giữa một xã hội hiện đại quay cuồng và cô đơn, họ đang góp phần dọn bớt những mảnh vỡ, giúp cuộc sống của nhiều gia đình neo đơn tìm lại được quỹ đạo bình yên vốn có.
Nguồn: sixthtone.com











