Tư duy 'không quản được thì cấm' đang trở lại với xuất khẩu gạo

Cho dù các Nghị quyết 66 và 68 đã yêu cầu dứt khoát từ bỏ tư duy 'không quản được thì cấm', xóa bỏ các rào cản hành chính, cơ chế xin – cho… song tinh thần này vẫn chưa được tiếp thu ở một số ngành nghề, trong đó có ngành xuất khẩu gạo.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo: Trong thời gian trước mắt, cần tập trung xây dựng môi trường pháp lý thuận lợi, thông thoáng, minh bạch, an toàn, chi phí tuân thủ thấp; triệt để cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư, kinh doanh, hành nghề, thủ tục hành chính bất hợp lý; thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Bảo đảm thực chất quyền tự do kinh doanh, quyền sở hữu tài sản và quyền tự do hợp đồng; bảo đảm sự bình đẳng giữa các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế; kinh tế tư nhân là một trong những động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã chỉ đạo rõ: Giao các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh chuyển đổi số, cắt giảm tối đa thời gian, chi phí, điều kiện kinh doanh; quán triệt đội ngũ công chức, viên chức, người lao động đổi mới tư duy hành chính – từ kiểm soát sang đồng hành, coi doanh nghiệp là đối tượng “phục vụ” thay vì đối tượng “quản lý”; bảo đảm nguyên tắc “nói đi đôi với làm”; nghiêm cấm lạm dụng cơ chế “xin – cho”, hành vi bảo hộ cục bộ theo ngành, theo địa phương trong xây dựng và tổ chức thực thi chính sách, pháp luật.

Hội nghị phổ biến hai nghị quyết này đã được tổ chức trong phạm vi cả nước nhằm quán triệt tinh thần xây dựng pháp luật theo tư duy hoàn toàn mới.

Tuy nhiên, đáng lo ngại là tư duy “không quản được thì cấm” vẫn còn hiện diện, thậm chí có dấu hiệu quay trở lại ở không ít ngành, lĩnh vực, mà xuất khẩu gạo là ví dụ.

Xuất khẩu gạo không chỉ là câu chuyện của một ngành hàng, nó là phép thử cho tư duy cải cách thể chế. Ảnh: Hoàng Hà

Xuất khẩu gạo không chỉ là câu chuyện của một ngành hàng, nó là phép thử cho tư duy cải cách thể chế. Ảnh: Hoàng Hà

Xuất khẩu gạo: Thoát rào này, vướng rào khác

Cách đây hơn 7 năm, xuất khẩu gạo từng bị siết chặt bởi nhiều quy định khắt khe do Bộ Công Thương ban hành, gây không ít khó khăn cho doanh nghiệp và cản trở đà tăng trưởng của một ngành hàng xuất khẩu chủ lực.

Sau nhiều kiến nghị từ cộng đồng doanh nghiệp, tháng 8/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 107, dỡ bỏ hàng loạt rào cản không cần thiết. Trong đó, thay đổi mang tính bước ngoặt là việc bãi bỏ yêu cầu thương nhân phải sở hữu kho chứa tối thiểu 5.000 tấn và cơ sở xay xát công suất tối thiểu 10 tấn/giờ.

Thay vào đó, doanh nghiệp chỉ cần có ít nhất một kho chứa chuyên dùng và một cơ sở xay xát đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật – không bị áp đặt về quy mô. Kho và nhà máy có thể thuộc sở hữu hoặc thuê với thời hạn tối thiểu 5 năm. Nhờ đó, thị trường gạo đã có một hành lang pháp lý thông thoáng và ổn định, tạo điều kiện cho nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia, tăng sức cạnh tranh của gạo Việt Nam trên trường quốc tế.

Tuy nhiên, hành lang này đang có nguy cơ bị thu hẹp trở lại. Dự thảo sửa đổi Nghị định 107 của Bộ Công Thương đang đề xuất hai thay đổi gây tranh cãi: Bắt buộc doanh nghiệp phải sở hữu kho chứa, thay vì được thuê như trước; Yêu cầu doanh nghiệp phải dự trữ hơn 1.250 tấn gạo trong vòng 45 ngày sau khi được cấp phép, kể cả khi chưa có hợp đồng xuất khẩu.

Những đề xuất này bị cho là "bước lùi cải cách", có nguy cơ tái lập rào cản cũ, loại doanh nghiệp nhỏ ra khỏi cuộc chơi và làm méo mó thị trường. Sau khi vừa được tháo gỡ khỏi “chiếc áo chật”, ngành xuất khẩu gạo lại đứng trước nguy cơ bị bó hẹp bởi những quy định cứng nhắc mới.

Siết điều kiện, doanh nghiệp lo bị loại khỏi cuộc chơi

Dự thảo sửa đổi Nghị định 107/2018/NĐ-CP do Bộ Công Thương soạn thảo quy định doanh nghiệp xuất khẩu gạo bắt buộc phải sở hữu kho chứa thóc, gạo – thay vì được thuê như hiện hành. Quy định này đang gây nhiều tranh cãi vì mang dấu hiệu siết lại cải cách, đi ngược tinh thần “xóa bỏ tư duy không quản được thì cấm” mà Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị đã nhấn mạnh.

Thứ nhất, mục tiêu của điều kiện kho chứa là để kiểm soát năng lực vận hành và đảm bảo dự trữ – điều mà cả thuê lẫn sở hữu đều có thể đáp ứng. Ép doanh nghiệp phải sở hữu kho không chỉ xâm phạm quyền tự do kinh doanh mà còn sai lệch bản chất của vấn đề: nếu doanh nghiệp vi phạm điều kiện, Nhà nước có thể thu hồi giấy phép, thay vì “đóng cửa” cả thị trường bằng một rào cản mới.

Thứ hai, yêu cầu sở hữu kho khiến chi phí gia nhập thị trường tăng vọt, đặc biệt với doanh nghiệp nhỏ và vừa. Điều này không chỉ bóp nghẹt cạnh tranh, mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến toàn chuỗi giá trị lúa gạo, từ thương nhân đến người nông dân.

Thứ ba, lập luận cho rằng doanh nghiệp thuê kho có lợi thế cạnh tranh về giá là không thuyết phục. Chi phí thuê kho cũng là chi phí kinh doanh hợp pháp. Sự chênh lệch giá, nếu không đến từ hành vi phi pháp, là chuyện bình thường trong kinh tế thị trường và không nên bị can thiệp hành chính.

Nhiều ý kiến cho rằng, quy định này không chỉ thiếu cơ sở kinh tế mà còn đi ngược tinh thần cải cách thể chế và chống độc quyền trong kinh doanh – những nguyên tắc đang được Đảng và Chính phủ nỗ lực thúc đẩy.

Đề xuất mới về dự trữ gạo làm khó doanh nghiệp xuất khẩu

Dự thảo sửa đổi Nghị định 107/2018/NĐ-CP yêu cầu thương nhân mới phải dự trữ tối thiểu 1.250 tấn gạo trong vòng 45 ngày sau khi được cấp phép kinh doanh và duy trì cho đến khi có thành tích xuất khẩu. Quy định này đang gây nhiều lo ngại.

Thứ nhất, yêu cầu dự trữ lớn trước khi ký hợp đồng xuất khẩu khiến doanh nghiệp mới phải huy động vốn lớn, gánh thêm chi phí lưu kho và bảo quản, làm tăng chi phí gia nhập thị trường một cách không cần thiết. Họ còn bị động do không thể xác định chính xác thời điểm được cấp phép.

Thứ hai, lý do lo ngại tình trạng cạnh tranh thu mua đẩy giá gạo nội địa lên là không thuyết phục, bởi quy định chỉ áp dụng với thương nhân mới – nhóm chiếm tỷ lệ nhỏ trên thị trường.

Thứ ba, lập luận cho rằng doanh nghiệp không thu mua vào vụ thu hoạch gây thiệt hại cho nông dân cũng không rõ ràng: nếu chỉ là vấn đề ở một số ít thương nhân mới thì không đáng lo; nếu là phổ biến thì quy định này cũng không giải quyết được tận gốc.

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã kiến nghị bỏ quy định vì làm tăng chi phí và cản trở gia nhập thị trường.

Phải thực sự thay đổi tư duy quản lý

Trong khi cả hệ thống chính trị đang dồn lực cải cách môi trường đầu tư – từ đẩy mạnh chuyển đổi số đến đơn giản hóa thủ tục hành chính thì việc "đẻ thêm rào cản" trong một ngành mũi nhọn như xuất khẩu gạo là điều không thể chấp nhận.

Thể chế chỉ trở thành động lực tăng trưởng khi được thiết kế để mở đường, chứ không phải để dựng rào. Nếu không có sự giám sát quyết liệt và thái độ kiên quyết với những biểu hiện quay về lối mòn cũ, thì những tiến bộ cải cách sẽ bị triệt tiêu ngay từ trong văn bản pháp luật.

Xuất khẩu gạo không chỉ là câu chuyện của một ngành hàng. Nó là phép thử cho tư duy cải cách thể chế: Liệu chúng ta thực sự sẵn sàng thay đổi cách quản lý, hay vẫn loay hoay với “cái bóng” của tư duy “không quản được thì cấm”?

Nếu không dứt khoát từ bỏ tư duy bảo hộ kiểu cũ, nguy cơ lớn nhất không phải là mất thị phần mà là đánh mất lòng tin vào tiến trình cải cách thể chế mà Đảng và Chính phủ đã khởi xướng.

Lan Anh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/tu-duy-khong-quan-duoc-thi-cam-dang-tro-lai-voi-xuat-khau-gao-2411327.html