Từ ký ức chiến tranh đến khát vọng dựng xây trong hòa bình
Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, với những người từng đi qua chiến tranh, cũng như trong nhận thức của thế hệ hôm nay, mốc son lịch sử 30-4-1975 là động lực cho sự tiếp nối, dấn thân, đi tới, dựng xây quê hương giàu đẹp.
Đi qua chiến tranh để trân quý hòa bình
Ông Lê Bá Châu năm nay 82 tuổi (hiện ở phường An Khê) là CCB Trung đoàn 95 (Đoàn Mang Yang), một đơn vị chủ lực hoạt động trên chiến trường Tây Nguyên. Khi còn rất trẻ, ông đã gia nhập LLVT, đảm nhiệm vị trí pháo thủ cối 82 mm - một trong những vị trí chiến đấu trực tiếp, thường xuyên đối mặt với hiểm nguy.

Cựu chiến binh Lê Bá Châu. Ảnh: Hà Duy
Ông đã cùng đồng đội tham gia nhiều trận đánh ác liệt tại chiến trường Bình Trị Thiên khói lửa như A Sầu, A Lưới - những “chảo lửa” của chiến tranh.
Năm 1967, ông được điều chuyển sang binh chủng thông tin, đảm nhiệm nhiệm vụ bảo đảm liên lạc giữa các đơn vị. Trong điều kiện bom đạn khốc liệt, những người lính thông tin như ông phải băng rừng, vượt suối, kéo dây, nối máy để giữ mạch liên lạc thông suốt.
Từ một chiến sĩ, ông từng bước trưởng thành, đảm nhiệm các vị trí trung đội phó, trung đội trưởng truyền đạt. Đến năm 1973, ông được giao nhiệm vụ Chính trị viên đội công tác, phụ trách dân vận và địch vận. Đây là nhiệm vụ đòi hỏi sự dũng cảm, mưu trí và bản lĩnh chính trị vững vàng.
Để làm tốt nhiệm vụ, ông học tiếng Jrai, Bahnar, trực tiếp tiếp xúc, vận động đồng bào tin tưởng vào cách mạng. Đồng thời, ông tham gia công tác địch vận, nhiều lần đối thoại với binh lính, sĩ quan đối phương để thuyết phục họ buông súng. Những cuộc đấu trí ấy luôn tiềm ẩn nguy cơ bị bắt hoặc hy sinh, nhưng bằng sự kiên trì và linh hoạt, ông đã góp phần làm suy giảm tinh thần đối phương, hỗ trợ hiệu quả cho các chiến dịch quân sự.
Đỉnh cao trong chặng đường chiến đấu của ông là giai đoạn tham gia giải phóng Gia Lai năm 1975, trong Chiến dịch Tây Nguyên lịch sử. Trong những ngày quyết định ấy, ông cùng đơn vị thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng như cắt đường tiếp viện, chặn đường rút lui của địch, phối hợp đánh chiếm các vị trí chiến lược. Đặc biệt, ông tham gia bắt sống Tỉnh trưởng Kon Tum và tổ chức vận động binh lính địch ra đầu hàng, góp phần làm tan rã hệ thống phòng thủ của đối phương.
Sau ngày đất nước thống nhất, ông tiếp tục tham gia nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia, học tập tại Trường Đảng, rồi đảm nhiệm nhiều vị trí trong bộ máy chính quyền địa phương như cán bộ tổ chức, Bí thư Huyện đoàn, Chánh Văn phòng UBND huyện, Phó Chủ tịch HĐND huyện Kbang.
Nay đã nghỉ hưu, nhưng mỗi dịp tháng Tư, ký ức chiến trường lại trở về. “Đó là niềm tự hào, nhưng cũng là nỗi nhớ những đồng đội đã hy sinh. Nhìn đất nước phát triển, đời sống nhân dân ngày càng nâng cao, chúng tôi càng thấm thía giá trị của hòa bình - thành quả được đánh đổi bằng cả tuổi trẻ và máu xương của một thế hệ” - ông Châu xúc động nói.
Niềm tự hào từ thời khắc lịch sử
Với CCB Nguyễn Thế Vinh (70 tuổi, ở phường Quy Nhơn Nam), ký ức về ngày 30-4-1975 gắn với cảm xúc của một người trẻ chứng kiến thời khắc lịch sử của đất nước.

Cựu chiến binh Nguyễn Thế Vinh. Ảnh: NVCC
Năm 1972, khi mới 16 tuổi, ông đã tham gia hoạt động cách mạng tại Huyện đội An Nhơn, tỉnh Bình Định trước đây. Đến trưa 30.4.1975, khi vừa tròn 19 tuổi, ông nghe tin miền Nam giải phóng qua đài phát thanh. “Cảm xúc khi ấy được gọi tên là “niềm hạnh phúc không sao tả xiết”, bởi tôi hiểu rằng chiến thắng ấy phải đánh đổi bằng rất nhiều hy sinh, mất mát” - ông bồi hồi nhớ lại.
Sau ngày đất nước thống nhất, năm 1979, ông Vinh tiếp tục xung phong nhập ngũ, tham gia chiến trường ở Campuchia. Năm 1981, hoàn thành nghĩa vụ quốc tế, ông được phân công làm Trợ lý tham mưu Tiểu đoàn 8 (Trung đoàn 93, Bộ CHQS tỉnh Bình Định trước đây). Từ năm 1982 - 2001, ông chuyển ngành về công tác tại UBND huyện An Lão, rồi được điều động về làm Giám đốc Nhà khách Tỉnh ủy Bình Định.
Năm 2016, sau khi nghỉ hưu, ông trở về quê nhà bắt đầu xây dựng mô hình nuôi ong dú với thương hiệu “Ong dú Vinh Nguyễn” (hiện ở tổ 28, khu phố 8, phường Quy Nhơn Nam). Từ quá trình tìm hiểu, nghiên cứu, ông từng bước phát triển cơ sở sản xuất, và đến năm 2025 được vinh danh là Doanh nhân xuất sắc tại Chương trình Gala Chào Xuân 2025 - “Tinh hoa Thương hiệu Việt” do Viện Nghiên cứu Phát triển KT-XH phối hợp với Viện Nghiên cứu ứng dụng và phát triển Y dược học cổ truyền, Tạp chí Sức khỏe Việt tổ chức.
Với ông, mỗi dịp tháng Tư không chỉ là ký ức, mà còn là dịp để nhìn lại chặng đường phát triển của đất nước. Ông bày tỏ niềm tự hào khi sau hơn nửa thế kỷ, Việt Nam đã đi từ một đất nước nghèo nàn, chia cắt trở thành quốc gia có vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế.
“Tôi rất tự hào khi dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc ta đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đó là minh chứng cho chân lý “không có gì quý hơn độc lập, tự do”-ông chia sẻ.
Thế hệ tiếp nối dựng xây hòa bình
Anh Siu H’Dớt (SN 1988, làng Pan, xã Chư Sê) thuộc thế hệ lớn lên trong hòa bình. Không trải qua chiến tranh, hành trình của anh gắn với những nỗ lực vượt khó để vươn lên phát triển kinh tế và đóng góp cho cộng đồng.
Những ngày đầu lập gia đình, cuộc sống của anh gặp nhiều khó khăn, chủ yếu trồng bắp, mì với thu nhập thấp. Sau đó, anh mạnh dạn vay vốn, học hỏi kỹ thuật để chuyển sang trồng cà phê. Qua thời gian, gia đình anh xây dựng được mô hình sản xuất ổn định với 1,5 ha cà phê và 4 sào lúa, mang lại thu nhập khoảng 300 - 400 triệu đồng/năm.

Anh Siu H’Dớt luôn ý thức rằng hòa bình hôm nay là kết quả của những hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước. Ảnh: Hà Duy
Không chỉ phát triển kinh tế, anh Siu H’Dớt còn tích cực tham gia công tác xã hội, hiện là Phó Bí thư Chi bộ thôn Pan. Từ thực tiễn địa phương, anh chứng kiến sự thay đổi rõ rệt của quê hương mình, từ nhà cửa kiên cố hơn, sản xuất từng bước áp dụng KHKT… đến đời sống người dân ngày càng được cải thiện.
Với anh, ngày 30-4 mang một ý nghĩa đặc biệt. Dù không có ký ức chiến tranh, nhưng anh luôn ý thức rằng hòa bình hôm nay là kết quả của những hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước.
“Mỗi dịp 30-4, trong tôi luôn dâng lên niềm biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cha anh. Tôi hiểu rằng sống trong thời bình không chỉ là hạnh phúc, mà còn là trách nhiệm phải lao động, góp phần xây dựng quê hương” - anh chia sẻ.
Ở thế hệ như anh Siu H’Dớt, tinh thần tiếp nối không chỉ ở sự tưởng nhớ, biết ơn, mà thể hiện qua hành động cụ thể trong phát triển kinh tế, xây dựng cộng đồng.
*
* *
Ba con người, ba thế hệ với những hoàn cảnh khác nhau, nhưng cùng gặp nhau ở niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương và ý thức trách nhiệm với đất nước. Từ nền tảng đó, họ cùng với lớp lớp các thế hệ người Việt Nam hôm nay tiếp tục lan tỏa khát vọng dựng xây đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Nam phát triển toàn diện, vững vàng tiến vào kỷ nguyên mới.











