Từ lá phiếu mùa xuân độc lập đến một đời người huyền thoại
80 năm trước, trong mùa xuân độc lập đầu tiên của đất nước, chàng trai 18 tuổi bỏ lá phiếu đầu đời - từ đó bắt đầu hành trình cách mạng của đời người huyền thoại.
Buổi chiều lặng gió trong căn nhà nhỏ ở phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM, người tình báo anh hùng 98 tuổi ngồi bên chiếc bàn gỗ đã theo ông suốt nhiều thập kỷ. Ánh sáng nhạt từ khung cửa sổ hắt xuống, chiếu lên tấm phiếu cử tri vừa được trao tận tay.
Ông cầm tấm phiếu, đôi bàn tay run run vì tuổi tác. Những ngón tay chậm rãi vuốt nhẹ trên tấm giấy nhỏ, như thể đang chạm vào một ký ức rất xa.
“Lần này tôi vẫn đi bỏ phiếu!” - Đó là lời khẳng định của ông - Đại tá Nguyễn Văn Tàu (huyền thoại tình báo Tư Cang), người đã đi qua gần trọn một thế kỷ lịch sử của đất nước.
Với ông, mỗi lần đi bỏ phiếu lại gợi về một ký ức đã mang theo suốt tám mươi năm. Về lá phiếu đầu tiên của chàng trai vừa tròn 18 tuổi trong cuộc tổng tuyển cử đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - năm 1946.

Huyền thoại tình báo Tư Cang với tấm thẻ cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Mùa xuân độc lập
Trong câu chuyện của ông Tư Cang, ký ức về cuộc bầu cử đầu tiên của đất nước không bắt đầu từ phòng bỏ phiếu. Nó bắt đầu từ một buổi diễn thuyết.
Năm 1946, không khí chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử lan khắp các làng xã. Người dân Việt Nam lần đầu tiên nghe nói rằng mình sẽ được trực tiếp bầu ra những người đại diện cho mình trong Quốc hội.
Ở vùng quê khi ấy thuộc Bà Rịa - Vũng Tàu, tin có cán bộ cách mạng về nói chuyện khiến người dân kéo đến rất đông.
Buổi vận động được tổ chức giữa sân rộng của làng. Không có sân khấu lớn, chỉ một bục gỗ đơn sơ được dựng lên.

Nhân dân lao động Thủ đô cổ động cho ngày Tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946. (Ảnh tư liệu: TTXVN)
Đứng trên bục hôm ấy là Dương Bạch Mai - một nhà hoạt động cách mạng nổi tiếng ở Nam Bộ, người từng là cộng sự thân cận của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Chàng trai Tư Cang khi ấy đứng giữa đám đông. Ông mới bước qua tuổi 18, vừa đủ để trở thành cử tri trong cuộc tổng tuyển cử đầu tiên của đất nước.
Ông kể rằng vẫn nhớ rất rõ giọng nói của nhà hoạt động cách mạng Dương Bạch Mai ngày hôm ấy. Không cần micro, người diễn giả nói bằng giọng sang sảng, rõ ràng, vang khắp sân.
Nhưng điều khiến người dân lắng nghe không chỉ là giọng nói, mà là những điều ông nói. Ông Dương Bạch Mai không nói về bầu cử theo cách khô khan. Ông nói về đất nước, về lòng yêu nước.
Ông nhắc lại thời khắc lịch sử khi Bản Tuyên ngôn Độc lập vang lên tại quảng trường Ba Đình - khi Việt Nam lần đầu tiên tuyên bố trước thế giới rằng mình là một quốc gia độc lập.
Nhưng ông cũng nhắc rằng nền độc lập ấy đang đứng trước nhiều thử thách. Thực dân Pháp đang tìm cách quay trở lại. Đất nước vừa bước ra khỏi ách đô hộ nên mọi thứ còn rất mong manh. Muốn bảo vệ độc lập, ông nói, phải xây dựng một chính quyền thật sự của nhân dân.
“Chính quyền đó phải do chính bà con lựa chọn!”, ông nói.
Đám đông im lặng. Ông Dương Bạch Mai dừng lại một chút rồi tiếp tục: “Lá phiếu của mỗi người hôm nay không chỉ là chọn một người đại diện. Đó là cách để chúng ta nói với thế giới rằng đất nước này thuộc về nhân dân Việt Nam”.
Những lời nói giản dị ấy lan đi giữa đám đông.

Quang cảnh khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa I tại Nhà hát Lớn Hà Nội, ngày 2/3/1946. (Ảnh tư liệu: TTXVN)
Nhiều người đứng nghe hôm ấy chưa từng nghĩ rằng mình - những người nông dân bình thường lại có thể tham gia vào việc quyết định vận mệnh quốc gia. Nhưng bài diễn thuyết của Dương Bạch Mai khiến họ hiểu ra điều đó.
Trong đám đông ấy có hàng trăm cử tri, và chàng trai trẻ tên Tư Cang. “Bài diễn thuyết đó chạm vào trái tim rất nhiều người”, ông Tư Cang nhớ lại.
Ngày 6 tháng 1 năm 1946, cuộc tổng tuyển cử đầu tiên của nước Việt Nam độc lập chính thức diễn ra.
Ở nhiều nơi, đó thực sự là một ngày hội. Người dân đến điểm bỏ phiếu từ rất sớm. Nhiều người mặc những bộ quần áo đẹp nhất của mình.
Trong ký ức của ông Tư Cang, khung cảnh hôm đó vừa trang nghiêm, vừa rộn ràng. Những lá cờ đỏ được treo trước điểm bỏ phiếu, người dân đứng thành từng hàng, chờ đến lượt.
Nhiều người lần đầu cầm trên tay lá phiếu nên không khỏi bỡ ngỡ. Nhưng ai cũng hiểu rằng mình đang tham gia vào một sự kiện đặc biệt.
“Lúc đó ai cũng thấy mình đang làm việc lớn”, ông Tư Cang kể.
Khi đến lượt mình, chàng trai 18 tuổi nhận lá phiếu. Ông bước vào nơi bỏ phiếu với một cảm giác vừa hồi hộp, vừa tự hào. Trong danh sách ứng cử viên khi ấy có cái tên Dương Bạch Mai - người đã có bài diễn thuyết lay động lòng người trước đó.

Đại tá Tư Cang phấn khởi, chờ ngày bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Ông Tư Cang nói rằng khoảnh khắc bỏ lá phiếu đầu tiên trong đời là một ký ức ông không bao giờ quên: “Tất nhiên lá phiếu của tôi đã dành cho ông Dương Bạch Mai. Lúc đó tôi cảm thấy mình thật sự là người chủ của đất nước”.
Cuộc đời huyền thoại
Sau cuộc tổng tuyển cử ấy, cuộc đời của chàng thanh niên Tư Cang không còn là cuộc đời bình lặng của một chàng trai làng biển nữa.
Ông nói mình không biết chính xác khoảnh khắc nào đã khiến bản thân quyết định bước vào con đường cách mạng. Nhưng mỗi khi nhớ lại, ký ức của ông luôn quay về buổi chiều đông người năm ấy, khi đứng giữa đám đông nghe ông Dương Bạch Mai nói về lòng yêu nước và trách nhiệm của mỗi người dân với đất nước.
Những lời nói ấy không chỉ khiến ông đi bỏ phiếu. Chúng khiến một chàng trai 18 tuổi hiểu rằng độc lập của đất nước không thể chỉ được giữ bằng những lời hô hào. Nó cần những con người sẵn sàng dấn thân.
Những năm sau đó, khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ngày càng khốc liệt, ông Tư Cang tham gia vào các hoạt động cách mạng ở địa phương. Ban đầu chỉ là những công việc bình thường: Làm liên lạc, chuyển tài liệu, đưa tin giữa các cơ sở.
Nhưng trong thời chiến, ngay cả những công việc nhỏ nhất cũng có thể phải trả giá bằng cả mạng sống.
Có những chuyến đi trong đêm tối, qua những con đường làng đầy lính tuần tra. Có những lần phải giấu tài liệu trong người, bước qua các trạm kiểm soát mà không được phép để lộ một chút lo lắng.

Đại tá Tư Cang kỹ lưỡng đọc bảng tóm tắt tiểu sử các ứng viên.
Dần dần, chàng trai năm nào trưởng thành trong môi trường đầy hiểm nguy ấy.
Sau này, khi bước vào những nhiệm vụ tình báo bí mật của lực lượng cách mạng miền Nam, ông Tư Cang mới hiểu rằng con đường mình chọn từ buổi chiều năm 1946 thực ra đã dẫn ông đi rất xa. Đưa ông trở thành Cụm trưởng Cụm tình báo H.63 huyền thoại.
Những người làm công tác tình báo hiếm khi xuất hiện trên mặt báo hay được nhắc đến trong những câu chuyện hào hùng. Họ sống trong vỏ bọc, mang những thân phận khác nhau, làm những công việc mà đôi khi ngay cả người thân cũng không thể biết.
Ông cũng vậy.
Có những năm tháng ông phải sống giữa lòng địch, xây dựng các mối quan hệ, thu thập thông tin chuyển về cho lực lượng cách mạng. Có những nhiệm vụ mà chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể khiến cả mạng lưới bị lộ, đồng nghĩa với việc phải trả giá bằng những đòn tra tấn dã man, những năm tháng tù đày, thậm chí là cái chết.
Nhưng suốt quãng đời hoạt động ấy, ông chưa từng nghĩ đến việc phản bội lại lý tưởng ông đã tin theo.
“Thời đó ai cũng nghĩ đơn giản lắm”, ông nói. “Đất nước mình đã giành được độc lập thì mình phải góp phần giữ lấy nó”.
Có lẽ chính từ buổi chiều nghe bài diễn thuyết của ông Dương Bạch Mai năm ấy, trong lòng chàng trai trẻ đã hình thành một niềm tin rất giản dị, rằng mỗi người dân đều có trách nhiệm với vận mệnh của đất nước.
Và đôi khi, con đường của cả một đời người lại bắt đầu từ một khoảnh khắc rất nhỏ.
Một buổi chiều đông người. Một bài diễn thuyết nói về lòng yêu nước. Và một chàng trai 18 tuổi đứng giữa đám đông, lặng im nghe từng lời nói, mà không biết rằng những lời nói ấy sẽ theo mình suốt cả cuộc đời.
Tám mươi năm đã trôi qua kể từ ngày chàng trai 18 tuổi ấy bỏ lá phiếu đầu tiên. Giờ đây, ở tuổi 98, ông Tư Cang vẫn giữ thói quen theo dõi các kỳ bầu cử.
Những ngày này, khi nhận tấm thẻ cử tri mới, ông lại nhớ về buổi diễn thuyết năm xưa. Nơi một người cán bộ cách mạng đứng trên bục gỗ nói với người dân rằng lá phiếu của họ có thể góp phần bảo vệ đất nước.
Câu chuyện ấy đã theo ông suốt cuộc đời.
Ở quê nhà Bà Rịa, tên của người diễn giả Dương Bạch Mai năm ấy nay được đặt cho một ngôi trường: Trường THPT Dương Bạch Mai. Đó là một cách để nhắc nhớ về người đã từng đi khắp nơi vận động nhân dân tham gia cuộc tổng tuyển cử đầu tiên của nước Việt Nam độc lập.
Chiều muộn, ánh nắng nghiêng qua khung cửa sổ căn nhà nhỏ ở phường Thạnh Mỹ Tây. Trên bàn là tấm thẻ cử tri vừa được trao. Ông Tư Cang cầm nó lên, ngắm thật lâu.
Tám mươi năm trước, ông cũng từng cầm một tờ giấy nhỏ như vậy. Khi ấy ông là chàng trai 18 tuổi đứng giữa đám đông ở quê nhà Bà Rịa - Vũng Tàu, lắng nghe bài diễn thuyết của ông Dương Bạch Mai rồi đi bỏ lá phiếu đầu tiên trong đời.

Huyền thoại tình báo Tư Cang ở tuổi 98.
Ông không thể biết rằng lá phiếu ngày hôm đó sẽ mở ra một hành trình dài gần trọn một thế kỷ. Một hành trình gắn với cách mạng, với những năm tháng hoạt động tình báo thầm lặng và với vận mệnh của đất nước.
Giờ đây, ở tuổi 98, người cử tri của mùa xuân độc lập năm nào vẫn chờ ngày được tự tay bỏ phiếu thêm một lần nữa.
Một lá phiếu nhỏ, nhưng phía sau nó là cả một đời người.

Nhà hoạt động cách mạng Dương Bạch Mai - Đại biểu Quốc hội khóa I của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. (Ảnh tư liệu)
Dương Bạch Mai (1904 - 1964) là một nhà cách mạng kiên định của Việt Nam, sinh tại xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay thuộc TP.HCM). Thuộc lớp trí thức sớm giác ngộ lý tưởng giải phóng dân tộc, ông sang Pháp học tập và tham gia phong trào yêu nước của người Việt ở hải ngoại, đồng thời tiếp thu tư tưởng cách mạng của Hồ Chí Minh.
Trở về nước năm 1933, Dương Bạch Mai tích cực truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, tham gia phong trào đấu tranh của công nhân, trí thức tại Sài Gòn - Chợ Lớn. Trong quá trình hoạt động, ông nhiều lần bị chính quyền thực dân bắt giam, đày ra Côn Đảo nhưng vẫn giữ vững chí khí của người cộng sản.
Sau Cách mạng Tháng Tám 1945, ông tham gia xây dựng chính quyền cách mạng và được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa I của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, góp phần vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước.r











