Từ một mùa Trăng đến câu chuyện về một thế hệ sáng tạo

Trong ánh sáng lung linh của một mùa Trăng rằm giữa lòng phố cổ, di sản văn hóa không chỉ hiện diện như một ký ức để hoài niệm, mà đang thực sự sống lại bằng một nguồn năng lượng hoàn toàn mới.

Đặc biệt, những người đứng sau những tác phẩm lung linh huyền ảo – những mẫu đèn cổ trong triển lãm "Lưu Trăng" (nằm trong chuỗi hoạt động "Lưu Trăng phố cổ" do Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp với CLB Đình làng Việt tổ chức) đang diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật, 22 Hàng Buồm chính là những nghệ nhân trẻ thuộc thế hệ Gen Z, từ Nam Chi, Trịnh Văn Khuê, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Đức Anh đến nhiều những bạn trẻ khác. 

Lung linh sắc màu Trung thu phố cổ tại 22 Hàng Buồm, Hà Nội

Lung linh sắc màu Trung thu phố cổ tại 22 Hàng Buồm, Hà Nội

Giữa nhịp sống hối hả của công nghệ, việc những người trẻ chủ động quay về với vốn cổ, tìm lại từng kỹ thuật chế tác dân gian là một tín hiệu đầy hy vọng. Di sản không chỉ được nhìn lại từ góc độ nghiên cứu hay bảo tồn, mà được tiếp cận bằng chính bàn tay và tư duy sáng tạo của thế hệ mới.

Những chiếc đèn cổ...

Những chiếc đèn cổ...

Nghệ nhân Trịnh Văn Khuê, CLB Đình Làng Việt cho biết: "Tất cả những hình tượng này đều được lấy ý tưởng từ các sản phẩm thủ công truyền thống của Việt Nam cách đây cả trăm năm, vốn từng được ghi chép lại qua hình ảnh tài liệu của người Pháp và các bản vẽ trong các cuốn sách tư liệu cổ. Chúng em dựa vào những nguồn tư liệu đó để nghiên cứu và phục dựng lại. Khi thực hiện những dự án như thế này, điều đầu tiên chúng em cảm nhận được chính là bản sắc. Giới trẻ hiện nay tiếp xúc với rất nhiều luồng văn hóa du nhập từ bên ngoài, dễ dẫn đến sự bão hòa. Vì vậy, những người trẻ yêu văn hóa như chúng em luôn khao khát tìm lại gốc rễ để khẳng định bản sắc riêng của người Việt.

... và món đồ chơi dân gian được các nghệ nhân trẻ phục dựng, làm mới với tư duy sáng tạo

... và món đồ chơi dân gian được các nghệ nhân trẻ phục dựng, làm mới với tư duy sáng tạo

Bạn Nguyễn Thu Thủy, CLB Đình Làng Việt nói; "Đối với những người trẻ như mình, hiện tại chúng mình đang rất nỗ lực tìm lại các giá trị cổ truyền. Ký ức Trung thu của thế hệ mình vốn gắn liền với những chiếc đèn ông sao, đèn cù bọc giấy bóng kính. Nhưng khi tìm hiểu xa hơn — về thời ông bà, bố mẹ ngày trước — mình mới biết họ đã đón Trung thu như thế nào. Đến đây, khi được tự tay trải nghiệm, tự tay chứng kiến và ngắm nhìn những thành phẩm hoàn thiện, chúng mình mới hiểu ngày xưa các cụ đã dùng giấy dó cùng các loại màu thủ công để trang trí tỉ mỉ ra sao, tạo nên những chiếc đèn lung linh phục vụ cho đêm rước đèn Rằm tháng Tám."

Vẫn là chất liệu tre, nứa, giấy dó thân thuộc, nhưng được các nghệ nhân trẻ thổi vào bảng màu tươi mới, ngôn ngữ tạo hình tinh tế

Vẫn là chất liệu tre, nứa, giấy dó thân thuộc, nhưng được các nghệ nhân trẻ thổi vào bảng màu tươi mới, ngôn ngữ tạo hình tinh tế

Dưới bàn tay khéo léo của các nghệ nhân trẻ, các tác phẩm đồ chơi Trung thu hiện lên đầy hấp dẫn và cuốn hút. Vẫn là chất liệu tre, nứa, giấy dó thân thuộc, nhưng được thổi vào bảng màu tươi mới, ngôn ngữ tạo hình tinh tế và sang trọng hơn. Không phục dựng lối cũ một cách khiên cưỡng, họ chọn chắt lọc cốt cách mỹ thuật truyền thống để "làm mới" di sản, biến những món đồ chơi cổ truyền thành các tác phẩm nghệ thuật độc đáo, phù hợp với không gian sống đương đại.

Món đồ chơi mang tên "Long Mã" do nghệ nhân Nam Chi phục dựng, "thổi hồn" với tư duy sáng tạo

Món đồ chơi mang tên "Long Mã" do nghệ nhân Nam Chi phục dựng, "thổi hồn" với tư duy sáng tạo

Nghệ nhân Nam Chi bày tỏ: "Khi tìm hiểu thực tế, khó khăn lớn nhất là các làng nghề hay những gia đình từng làm đồ chơi truyền thống hầu như không còn hoạt động, gây ảnh hưởng rất lớn đến việc định hình tạo hình và bố cục cho sản phẩm. Rất may mắn, sau đó tôi lại tiếp cận được thêm nhiều bức ảnh chụp chi tiết từng góc cạnh của các mẫu đồ chơi cũ. Dựa vào đó, tôi phục dựng và làm mới chúng bằng các chất liệu hiện đại hơn như nhựa và gỗ. Tôi áp dụng bảng màu tươi trẻ, chi tiết trang trí được chăm chút kỹ lưỡng qua các kỹ thuật thủ công truyền thống như khâu, thêu, vẽ và đính vải. Nhờ vậy, những 'con giống' — vốn chỉ là món đồ chơi dân gian đơn sơ — đã khoác lên mình diện mạo sang trọng và tinh tế hơn".

Nhà nghiên cứu dân tộc học Bùi Xuân Đính cho biết: "Chúng tôi — lớp người cao tuổi — có đặc điểm chung là luôn hướng về truyền thống, luôn trăn trở làm sao để giữ được những giá trị tốt đẹp của dân tộc. Vì vậy, luôn có sự đồng cảm sâu sắc để từ đó tìm ra phương hướng, cách thức hoạt động giúp các giá trị văn hóa truyền thống được tiếp nối liên tục từ thế hệ đi trước cho đến thế hệ trẻ ngày nay. Rất mừng là trong câu lạc bộ có lực lượng bạn trẻ tham gia rất đông và tràn đầy nhiệt huyết với vốn văn hóa dân tộc".

Những nghệ nhân trẻ thuộc thế hệ Gen Z của CLB Đình làng Việt đam mê với vốn di sản của cha ông

Những nghệ nhân trẻ thuộc thế hệ Gen Z của CLB Đình làng Việt đam mê với vốn di sản của cha ông

Song đằng sau vẻ đẹp lung linh, rực rỡ của những chiếc đèn hay đồ chơi Trung thu đó, những bạn trẻ đam mê di sản phải đối diện với bài toán sinh kế. Câu hỏi lớn được đặt ra: Làm thế nào để sản phẩm truyền thống vừa giữ trọn căn cốt văn hóa, vừa có đủ sức cạnh tranh trên thị trường thương mại? Và quan trọng hơn cả: Liệu một người trẻ có thể sống tốt bằng chính nghề sáng tạo trên nền tảng di sản? Đây cũng là vấn đề được đặt ra trong tọa đàm "Chuyện Trăng - Chuyện Nghề" được tổ chức trong khuôn khổ triển lãm "Lưu Trăng".

Liệu một người trẻ có thể sống tốt bằng chính nghề sáng tạo trên nền tảng di sản? Đây cũng là vấn đề được đặt ra trong tọa đàm "Chuyện Trăng - Chuyện Nghề" được tổ chức trong khuôn khổ triển lãm "Lưu Trăng".

Liệu một người trẻ có thể sống tốt bằng chính nghề sáng tạo trên nền tảng di sản? Đây cũng là vấn đề được đặt ra trong tọa đàm "Chuyện Trăng - Chuyện Nghề" được tổ chức trong khuôn khổ triển lãm "Lưu Trăng".

Theo họa sĩ Nguyễn Đức Bình, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Đình làng Việt, "chúng tôi mong muốn các bạn ấy làm cho đến tận cùng truyền thống, và đúng là các bạn đã làm được như vậy. Thứ hai, chúng tôi muốn các bạn phải sáng tạo thêm nhiều mẫu khác, không chỉ phục vụ cho Trung thu — Trung thu chỉ là một cái cớ thôi — mà có thể tạo ra các sản phẩm khác phục vụ cho tiêu dùng. Ví dụ như khách sạn, nhà hàng hay các không gian thư giãn đều có thể dùng những chiếc đèn như thế này để trang trí. Chúng tôi cũng mong muốn các bạn không chỉ chơi, mà làm sao để sản phẩm tạo ra 'cơm áo gạo tiền', phục vụ thiết thực cho đời sống".

Theo các nhà nghiên cứu, để di sản thực sự trở thành nguồn lực bền vững, người trẻ không chỉ cần tình yêu, mà rất cần một hệ sinh thái đồng hành từ cộng đồng và xã hội. Bởi khi đam mê được nuôi sống bằng nghề, những mùa Trăng di sản mới có thể tiếp nối và vươn xa cùng thời đại!

Ngân Lượng - Mộng Long

Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa: https://thethaovanhoa.vn/tu-mot-mua-trang-den-cau-chuyen-ve-mot-the-he-sang-tao-20260919010113804.htm