Từ thảm án ở Đồng Nai: Thời điểm nguy hiểm trong mối quan hệ độc hại đôi khi là lúc chia tay
Từ vụ án đau lòng ở Đồng Nai và nhiều vụ việc đau lòng từng xảy ra, các chuyên gia cảnh báo người trẻ không nên xem nhẹ những biểu hiện kiểm soát, chiếm hữu, đặc biệt là lời đe dọa sau chia tay. Nhận diện sớm nguy cơ và biết cách bảo vệ bản thân có thể là yếu tố quyết định để ngăn chặn những bi kịch.
Thảm án khiến 3 người trong một gia đình ở Đồng Nai thiệt mạng sau khi nghi phạm mang tâm lý trả thù sau chia tay một lần nữa đặt ra cảnh báo về những hành vi cực đoan trong tình yêu và nguy cơ từ tâm lý chiếm hữu, kiểm soát.
Trước đó, tháng 5/2026, tại Cần Thơ, một người sinh năm 2005 sát hại bạn gái đang mang thai rồi bỏ đi nhiều ngày. Tháng 4/2026 tại An Giang, sau khi chia tay, một người bị cáo buộc gọi người xâm hại bạn gái cũ và đe dọa phát tán hình ảnh riêng tư để trả thù sau chia tay.
Xa hơn nữa là vụ việc diễn ra vào tháng 7/2024 tại cửa hàng Phúc Long (quận 12, TP.HCM), một nam thanh niên hẹn bạn gái đến quán cà phê nói chuyện lần cuối rồi dùng dao sát hại nạn nhân trước khi tự sát.
Những vụ án liên tiếp xảy ra thời gian qua cho thấy mâu thuẫn tình cảm, đặc biệt sau chia tay, có thể trở thành điểm kích hoạt những hành vi cực đoan nếu đi kèm tâm lý chiếm hữu và trả đũa.
Tâm lý "sở hữu" lệch lạc khi yêu
Theo điều tra ban đầu, nghi phạm của vụ án khiến 3 người thiệt mạng ở Đồng Nai là một thanh niên 21 tuổi mang dao tìm đến nhà bạn gái cũ sau khi chia tay để trả thù. Không vào được nhà cô gái, người này trèo qua mái nhà hàng xóm, đột nhập vào nhà anh N.V.Q. rồi tấn công cả gia đình. Đau xót hơn là các nạn nhân hoàn toàn không liên quan đến mâu thuẫn tình cảm của nghi phạm.

Theo điều tra ban đầu, nghi phạm của vụ án khiến 3 người thiệt mạng ở Đồng Nai là một thanh niên 21 tuổi mang dao tìm đến nhà bạn gái cũ sau khi chia tay để trả thù.
Liên quan đến vụ việc, TS tâm lý học Nguyễn Tuấn Anh - giảng viên trường Đại học Công đoàn cho rằng những vụ việc nghiêm trọng như vụ thảm án ở Đồng Nai không đơn thuần là cảm xúc bộc phát.
Đằng sau đó có thể bao gồm nhiều yếu tố tâm lý khác như khả năng điều tiết cảm xúc kém, tính cách chiếm hữu, tư duy kiểm soát trong tình yêu, sự phụ thuộc cảm xúc quá mức, lòng tự trọng mong manh hoặc những tổn thương tâm lý tích tụ từ trước... Khi các yếu tố này kết hợp với áp lực của việc chia tay, nguy cơ xảy ra hành vi mất kiểm soát sẽ tăng lên.
"Điều đáng lo là ngày càng có nhiều người trẻ xem người yêu như một sự sở hữu hơn là một mối quan hệ giữa hai cá thể độc lập. Khi yêu, một số người đặt toàn bộ giá trị bản thân, niềm vui, sự tự tin và ý nghĩa cuộc sống vào đối phương. Vì vậy, khi bị từ chối hoặc chia tay, họ không chỉ mất một mối quan hệ mà còn cảm thấy như mất chính bản thân mình. Từ đó xuất hiện cảm giác bị phản bội, bị xúc phạm, bị tước đoạt, dẫn đến những phản ứng cực đoan", TS. Nguyễn Tuấn Anh lý giải.
PGS.TS Phạm Mạnh Hà - chuyên gia tâm lý, khoa Khoa học và Công nghệ giáo dục, Đại học Bách khoa Hà Nội lại cho rằng, nếu quy toàn bộ vụ việc về chuyện không kiểm soát được cảm xúc thì chúng ta đang đơn giản hóa vấn đề, và nguy hiểm hơn, đang vô tình giảm nhẹ trách nhiệm của hành vi.

PGS.TS Phạm Mạnh Hà nhận định không nên quy toàn bộ vụ việc ở Đồng Nai thành chuyện không kiểm soát được cảm xúc.
"Một cơn giận bột phát thường xảy ra tức thì và tại chỗ. Ở đây có dấu hiệu của một quá trình: Ý định hình thành trước, có sự chuẩn bị hung khí, có thời điểm được chọn, có lời tuyên bố trả thù từ trước. Đó là hành vi có dự tính, không phải cảm xúc nhất thời", PGS.TS Phạm Mạnh Hà cho biết.
Tuy nhiên, điều khiến vị chuyên gia này day dứt nhất không phải là câu hỏi vì sao một người trẻ mất kiểm soát, mà là vì sao những tín hiệu cảnh báo rất rõ đã xuất hiện từ trước lại không được xử lý kịp bởi nghi phạm đã đe dọa nhiều lần trước khi hành động.
"Trong tâm lý học tội phạm, lời đe dọa lặp lại sau chia tay là một trong những chỉ báo nguy cơ mạnh nhất, chứ không phải chuyện 'nói cho bõ tức'. Xã hội chúng ta vẫn quen an ủi nhau rằng 'nó yêu quá nên nói vậy thôi' và chính cách hiểu đó làm mất đi khoảng thời gian vàng để can thiệp", PGS.TS Phạm Mạnh Hà cảnh báo.
Các chuyên gia nhấn mạnh người trẻ cần hiểu rằng tình yêu không đồng nghĩa với sở hữu. Khi một người coi đối phương “thuộc về mình” có thể khiến việc bị từ chối biến thành sự phản bội, tổn thương danh dự, từ đó nảy sinh tâm lý kiểm soát hoặc trả đũa.
Chia tay có thể gây đau khổ nhưng không thể trở thành lý do biện minh cho hành vi làm hại người khác. Khi tình cảm bị chi phối bởi sự chiếm hữu, đó không còn là tình yêu lành mạnh mà là nguy cơ cần sự can thiệp.
Những cảnh báo "đỏ"
Không phải mọi dấu hiệu bất thường trong tình yêu đều là biểu hiện của sự quan tâm. Đằng sau những hành vi kiểm soát, ghen tuông cực đoan hay lời đe dọa tưởng như chỉ “nóng giận”... đều là những cảnh báo "đỏ" về một mối quan hệ độc hại.
PGS.TS Phạm Mạnh Hà, chỉ ra một số hành vi tưởng như xuất phát từ sự quan tâm nhưng thực chất có thể là dấu hiệu của xu hướng kiểm soát, chiếm hữu cần được nhận diện sớm như: Đối phương đòi mật khẩu điện thoại, kiểm tra định vị, can thiệp vào cách ăn mặc, các mối quan hệ bạn bè hay quyết định cá nhân dưới danh nghĩa “vì yêu”...
Ông nhấn mạnh bạo lực trong mối quan hệ thường không xuất hiện đột ngột mà có quá trình leo thang. Từ lời nói xúc phạm, quát mắng có thể chuyển sang đập phá đồ đạc, đe dọa hoặc các hành vi gây tổn thương khác.




Vụ án tại Đồng Nai khiến nhiều người bàng hoàng.
Theo chuyên gia, một dấu hiệu nguy hiểm khác là chu kỳ tổn thương, xin lỗi và hứa thay đổi khi một người liên tục gây tổn thương rồi dùng sự hối lỗi, ngọt ngào để khiến đối phương tiếp tục tha thứ.
"Đặc biệt, những lời đe dọa làm hại bản thân hoặc làm hại người yêu nếu bị chia tay cần được xem là tín hiệu cảnh báo nghiêm trọng, không nên bỏ qua. Thời điểm nguy hiểm nhất trong một mối quan hệ độc hại đôi khi không phải đang yêu mà là lúc chia tay. Vì vậy, chia tay cũng cần có kế hoạch an toàn”, PGS.TS Phạm Mạnh Hà nói.
Ông khuyến nghị người trong cuộc cần chủ động thông báo cho gia đình, bạn bè, tránh gặp riêng ở nơi vắng vẻ nếu cảm thấy có nguy cơ, đồng thời, tìm kiếm sự hỗ trợ từ người thân, chuyên gia tâm lý hoặc cơ quan chức năng khi xuất hiện dấu hiệu bị đe dọa.
Cùng quan điểm, TS. Nguyễn Tuấn Anh cho rằng, trong những tình huống có nguy cơ mất kiểm soát, nguyên tắc quan trọng nhất là ưu tiên an toàn thay vì cố gắng thuyết phục bằng tình cảm.
“Nhiều người nghĩ rằng chỉ cần giải thích thêm hoặc mềm mỏng hơn thì đối phương sẽ thay đổi. Tuy nhiên, với những người đang rơi vào trạng thái ám ảnh, việc tranh luận kéo dài có thể khiến họ nuôi hy vọng hoặc kích thích cảm xúc tiêu cực”, TS. Nguyễn Tuấn Anh phân tích.

TS. Nguyễn Tuấn Anh - giảng viên trường Đại học Công đoàn.
Theo ông, khi quyết định kết thúc một mối quan hệ có dấu hiệu bất ổn, người trong cuộc cần thể hiện quan điểm rõ ràng, dứt khoát; tránh gửi những tín hiệu mập mờ khiến đối phương hiểu rằng vẫn còn cơ hội.
Đồng thời, cần lưu giữ các tin nhắn, cuộc gọi, bằng chứng đe dọa (nếu có), chia sẻ tình hình với người thân và không tự giải quyết khi xuất hiện hành vi bám theo, quấy rối hoặc xâm phạm an toàn cá nhân.
Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng cho rằng về phía nhà trường và gia đình, đã đến lúc đưa giáo dục tình yêu lành mạnh thành nội dung chính thức ở bậc THPT, trong đó, kỹ năng kết thúc một mối quan hệ an toàn là nội dung quan trọng.

