Từ 'Tỉnh quốc hồn ca' đến phong trào khởi nghiệp

Hơn 100 năm trước, 'Tỉnh quốc hồn ca' cất lên như một lời đánh thức tinh thần dân tộc trong một giai đoạn nhiều trăn trở của đất nước. Hôm nay, khi chúng ta nói nhiều về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, liệu chúng ta đã thực sự 'tỉnh' như lời cụ Phan từng kêu gọi?

Tượng điêu khắc Nhà yêu nước Phan Châu Trinh của tác giả Trần Đức.

Tượng điêu khắc Nhà yêu nước Phan Châu Trinh của tác giả Trần Đức.

Trong dòng chảy lịch sử dân tộc Việt Nam đầu thế kỷ XX, Phan Châu Trinh hiện lên như một trong những trí thức tiêu biểu nhất của tinh thần khai sáng. Không chọn con đường bạo động, ông kiên định với một hướng đi khác: thức tỉnh dân tộc bằng tư tưởng, bằng tri thức và bằng ý thức tự cường. Trong hệ thống tư tưởng ấy, “Tỉnh quốc hồn ca” không chỉ là một tác phẩm văn chương mang tính cổ động, mà còn là một bản tuyên ngôn thức tỉnh sâu sắc, như một lời dự ngôn cho những cuộc chuyển mình của dân tộc, mà hôm nay có thể nhìn thấy rõ trong phong trào khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

“Tỉnh quốc hồn ca” ra đời trong bối cảnh đất nước chìm trong ách đô hộ, xã hội trì trệ, dân trí thấp và tinh thần dân tộc bị bào mòn. Bằng giọng điệu vừa thống thiết, vừa mạnh mẽ, Phan Châu Trinh không chỉ lên án thực trạng lạc hậu mà còn đánh thức ý thức cá nhân của mỗi người dân. Ông không kêu gọi sự trông chờ hay phụ thuộc, mà kêu gọi sự tự thay đổi từ bên trong. Đó chính là cốt lõi của tư tưởng “khai dân trí - chấn dân khí - hậu dân sinh”, một con đường cải cách mang tính nền tảng và lâu dài.

Ngay từ những câu thơ đầu, tác giả đã đánh thẳng vào tâm lý ỷ lại và sự u mê của xã hội đương thời: "Hồn nước tỉnh chưa hỡi quốc dân? Sao còn mê ngủ mãi như xuân". Đó không chỉ là lời trách, mà là lời gọi - gọi một dân tộc hãy tự nhìn lại mình. Phan Châu Trinh nhận ra rằng, mất nước không chỉ vì ngoại lực, mà còn bởi sự yếu kém từ nội tại: dân trí thấp, dân khí suy và đời sống nhân dân không được nâng cao. Chính vì vậy, ông kêu gọi: "Chi bằng học lấy cái nghề cho giỏi. Hơn nói suông hoài chuyện cứu dân".

Điểm đặc biệt của “Tỉnh quốc hồn ca” nằm ở chỗ không chỉ nói về một thời điểm, mà nói về một trạng thái tinh thần có thể lặp lại trong bất kỳ giai đoạn nào của lịch sử. Đó là trạng thái của sự trì trệ, bảo thủ, ngại thay đổi và thiếu ý chí vươn lên. Vì thế, lời kêu gọi “tỉnh” trong tác phẩm không chỉ dành cho người dân đầu thế kỷ XX, mà còn mang giá trị như một lời nhắc nhở xuyên thời gian: một dân tộc muốn phát triển phải bắt đầu từ sự thức tỉnh của từng cá nhân.

Nếu đặt trong bối cảnh hiện nay, khi Việt Nam đang bước vào thời kỳ hội nhập sâu rộng và chuyển đổi mạnh mẽ, tinh thần của "Tỉnh quốc hồn ca" dường như đang được tái hiện trong một hình thức mới: phong trào khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Khởi nghiệp, xét đến cùng, không chỉ là việc tạo ra doanh nghiệp hay sản phẩm mới, mà là biểu hiện của một tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám thay đổi và dám chịu trách nhiệm. Đó chính là sự “chấn dân khí” trong một hình hài hiện đại.

Những năm gần đây, Việt Nam chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của hệ sinh thái khởi nghiệp, với sự tham gia của đông đảo thanh niên, trí thức và doanh nhân trẻ. Họ không chỉ tìm kiếm cơ hội kinh doanh, mà còn mang trong mình khát vọng giải quyết các vấn đề xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ kinh tế toàn cầu. Tinh thần ấy, nếu nhìn sâu, chính là sự tiếp nối của tư tưởng “hậu dân sinh” mà Phan Châu Trinh đã đề xướng hơn một thế kỷ trước.

Tuy nhiên, điều đáng suy ngẫm là liệu chúng ta đã thực sự “tỉnh” như lời kêu gọi của ông? Trong khi phong trào khởi nghiệp đang phát triển, vẫn còn không ít biểu hiện của tư duy ngắn hạn, chạy theo trào lưu, thiếu nền tảng tri thức và chiều sâu đổi mới. Điều này cho thấy “khai dân trí” - yếu tố đầu tiên trong tư tưởng của Phan Châu Trinh - vẫn là một nhiệm vụ chưa bao giờ cũ.

Khởi nghiệp không thể bền vững nếu thiếu tri thức, thiếu tư duy phản biện và thiếu một nền tảng văn hóa vững chắc. “Tỉnh quốc hồn ca” vì thế không chỉ là một di sản văn hóa - lịch sử, mà còn là một tấm gương soi chiếu hiện tại. Nó đặt ra câu hỏi cho mỗi cá nhân chúng ta là đã thực sự thức tỉnh chưa, hay chỉ đang vận động trên bề mặt của sự đổi mới?. Nó cũng nhắc nhở rằng mọi sự phát triển bền vững đều phải bắt đầu từ con người - từ ý thức, tri thức và tinh thần trách nhiệm.

Từ góc nhìn đó, có thể thấy một sợi dây liên kết xuyên suốt từ tư tưởng canh tân của Phan Châu Trinh đến phong trào khởi nghiệp ngày nay. Đó là hành trình từ thức tỉnh đến hành động, từ nhận thức đến sáng tạo, từ khát vọng đến hiện thực. Nếu “Tỉnh quốc hồn ca” là lời đánh thức một dân tộc đang ngủ quên, thì phong trào khởi nghiệp hôm nay chính là biểu hiện của một dân tộc đang thức dậy và tìm cách khẳng định mình.

Trong bối cảnh ấy, câu chuyện phát triển không gian vùng, đặc biệt là Đà Nẵng và Quảng Nam đã về chung một nhà, mở ra một hướng suy nghĩ mới. Sau khi mở rộng và liên kết không gian phát triển, một “Đà Nẵng mới” không chỉ là sự cộng gộp về địa lý, mà phải là một bước chuyển về tư duy. Với những lợi thế sẵn có như không gian văn hóa đặc sắc, hệ thống cảng biển, sân bay quốc tế, cùng các trục phát triển quan trọng kéo dài về phía nam như Thăng Bình, Tam Kỳ, Núi Thành, vùng đất này đang đứng trước một cơ hội lớn để bứt phá.

Nhưng cơ hội chỉ trở thành hiện thực khi đi kèm với sự thức tỉnh đúng nghĩa - đúng như tinh thần mà Phan Châu Trinh từng gửi gắm. Một Đà Nẵng mở rộng cần nhiều hơn những dự án. Đó phải là nơi hội tụ của ý tưởng sáng tạo, của tinh thần dám nghĩ dám làm, và của một thế hệ doanh nhân mới biết khai thác lợi thế vùng để tạo ra giá trị bền vững. Sự phát triển về phía nam ấy, nếu nhìn rộng ra, chẳng khác nào một cuộc “mở cõi” trong thời đại mới bằng tri thức, công nghệ và khát vọng phát triển.

Tinh thần mong mỏi ấy cũng chính là sự tiếp nối của “Tỉnh quốc hồn ca”, từ lời kêu gọi thức tỉnh một dân tộc bị áp bức, đến khát vọng vươn lên của một quốc gia đang hội nhập. Đó là hành trình từ mê ngủ đến tự chủ, từ lạc hậu đến sáng tạo.

Hơn một thế kỷ trước, Phan Châu Trinh đã cất lên tiếng gọi hãy tỉnh dậy, hãy học hỏi, hãy thay đổi. Hôm nay, tiếng gọi ấy vẫn còn nguyên giá trị. Và phong trào khởi nghiệp - nếu được đặt trên nền tảng tri thức và tinh thần tự cường - chính là câu trả lời thiết thực nhất cho lời kêu gọi ấy.

Kỷ niệm 100 năm ngày mất của Phan Châu Trinh không chỉ là dịp để nhìn lại một nhân cách lớn, mà còn là cơ hội để suy ngẫm về con đường phát triển của đất nước trong hiện tại và tương lai. Trong bối cảnh thế giới biến động nhanh chóng, những giá trị cốt lõi mà ông để lại - tinh thần khai sáng, ý chí tự cường và khát vọng canh tân - vẫn giữ nguyên ý nghĩa.

Có thể nói, từ “Tỉnh quốc hồn ca” đến phong trào khởi nghiệp là một hành trình hơn một thế kỷ, nhưng không hề đứt đoạn. Đó là sự tiếp nối của một tinh thần dân tộc luôn tự làm mới mình. Trong hành trình ấy, mỗi cá nhân hôm nay, đặc biệt là thế hệ trẻ, chính là người viết tiếp câu trả lời cho lời kêu gọi thức tỉnh mà Phan Châu Trinh đã gửi gắm từ quá khứ.

TRẦN ĐỨC

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/tu-tinh-quoc-hon-ca-den-phong-trao-khoi-nghiep-3329300.html