Tuổi nào nhớ mẹ?

Tôi sinh đứa thứ ba khi tuổi đã chạm bốn mươi, sức khỏe đã kém hơn nhiều. Vết mổ đẻ lần ba lâu lành, con nhỏ quấy khóc, lại thêm hai đứa lớn học hành khiến tôi gần như kiệt sức.

Minh họa: BH

Minh họa: BH

Nhà chồng ở xa lại neo người, thành ra mọi việc vợ chồng tôi đều tự mình xoay xở. Mẹ tôi thương con gái vất vả nên thường xuyên xuống đỡ đần. Nhà đẻ cách xa hơn chục cây số, bố mẹ tôi đều đã gần bảy mươi, việc nhà nông không mấy khi ngơi tay. Nên tôi chỉ dám phiền mẹ thỉnh thoảng xuống đón cháu ở trường về. Mẹ lần nào cũng vậy, tay xách nách mang từ chục trứng gà, rau củ sạch, đến cả can nước lá đã đun sẵn mang xuống cho cháu tắm. Tụi nhỏ thích lắm mỗi khi bà xuống chơi, bởi trong chiếc làn nhựa thể nào cũng thơm đồng quà tấm bánh. Tôi được thấy lại chính mình trong tiếng cười thơ ngây của các con. Chẳng phải chỉ tụi nhỏ mới háo hức đợi bà, mà ngay cả tôi cũng mong ngóng tiếng gọi cổng thân quen của mẹ. Chỉ có ở bên mẹ tôi mới được quyền ốm, được quyền nghỉ ngơi. Chỉ có mẹ luôn muốn ôm ấp, dỗ dành cháu thật lâu để con gái tranh thủ chợp mắt cho lại sức. Dù trước giờ khó khăn ra sao tôi cũng luôn cố gắng tự thu vén để không phiền đến mẹ. Nhưng thật ra chúng ta dù có lớn đến đâu cũng có lúc giống như đứa trẻ thèm được mẹ nuông chiều.

Dạo này mẹ hay vào quê ngoại, dù ông bà ngoại mất đã nhiều năm. Hôm thì vào cấy hộ các dì, vào lấy cây ngô cho bò, vào chị gái cho vài thang thuốc bổ... Dường như đó chỉ là cái cớ để mẹ cùng các bác, các dì có cơ hội ngồi lại với nhau. Chị em gái thương nhau, nhớ cái thời còn cha còn mẹ, còn sống chung dưới một mái nhà. Những người đàn bà ở cái tuổi xế chiều nhớ mẹ sẽ ra sao? Thì vẫn nhớ món mẹ nấu, chuyện mẹ kể, việc mẹ làm. Chỉ có điều ở tuổi ấy gần như họ đều không còn mẹ, nỗi nhớ ấy sẽ trở nên da diết. Như mẹ tôi khi ngồi trong căn nhà cũ của ông bà, nghe tiếng gió khua lá khô xào xạc mà thảng thốt giật mình. Ngày xưa, bà luôn đi chân đất. Những buổi trưa bà vẫn thường lọ mọ ngoài vườn đạp chân lên những thảm lá khô. Có những món ăn mẹ chỉ có thể thưởng thức bằng ký ức. Bởi bà ngoại mất rồi, có nấu nướng khéo léo ra sao cũng không thể nào có được hương vị cũ.

Dù nhà ông bà ngoại cách nhà tôi chỉ vài cây số. Nhưng khi chúng tôi còn nhỏ mẹ trăm công nghìn việc, có khi vài tháng mới tranh thủ vào thăm ông bà. Mỗi lần về quê ngoại mẹ cũng đều nấn ná ở chơi đến tối muộn. Dù ở nhà còn nhiều việc lắm, lũ bò chưa no, đàn gà chắc đã đói kêu inh ỏi, cũng đã sắp đến giờ nấu cơm chiều. Để rồi sau đó mẹ luôn phải rướn người đạp vội chiếc xe cọc cạch chạy đua với mặt trời đang khuất dần sau dải đồi bát úp. Tôi tự hỏi không biết mẹ nấn ná thêm ít phút để làm gì? Cho đến khi trưởng thành, lập gia đình tôi mới hiểu những phút giây được về thăm bố mẹ đáng quý đến nhường nào. Một buổi chiều nào đó trong đời, tôi nhìn mẹ ngồi ở hiên nhà mắt mờ đục ngóng lên trời mà chợt thấy xót xa. Có thể mẹ đang ngồi nhớ bà trong hình dung về một miền mây trắng. Phải rồi, có tuổi nào mà không nhớ mẹ?

Những ngày nằm ôm con chờ tiếng xe quen thuộc dừng lại ở cổng nhà, tôi thương mẹ biết bao. Bởi tôi còn có mẹ ghé thăm, có nhà mẹ để về. Nhưng mẹ thì đã không còn mẹ nữa. Tôi nhớ lại ngày mà bà ngoại rời đi, mẹ bước liêu xiêu trên đường làng. Những ngày sau đó mẹ vẫn làm việc đồng áng, chăm sóc cháu con. Ai nhắc đến bà ngoại, mẹ thường nói: “Rồi ai cũng đến lúc phải đi. Cõi này là cõi tạm”. Nhẹ nhàng như thể nỗi mất mát này mẹ đã chuẩn bị tinh thần từ rất lâu rồi. Nhưng nỗi đau đớn âm thầm trong lòng mẹ chúng tôi đã không nhìn thấu. Chiều nay thấy mẹ ngồi nhớ thương bà ngoại, lòng tôi chợt mất mát mơ hồ...

Tản văn của Vũ Thị Huyền Trang

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/tuoi-nao-nho-me-42563.htm