Tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội: Khi 'cánh cửa công lập' không rộng, lựa chọn nào cho con?
Sáng nay, khi cổng đăng ký tuyển sinh lớp 10 chính thức mở, nhiều phụ huynh học sinh lớp 9 Hà Nội chính thức bước vào cuộc 'đấu trí' để đưa ra quyết định căng thẳng nhất trong hành trình học tập của con. Khi cánh cửa công lập không rộng, không phải phía sau đó là một con đường hẹp.
Trong nhiều năm qua, con đường “chuẩn” gần như mặc định cho mỗi học sinh sau khi hoàn thành chương trình THCS: thi vào lớp 10 công lập, học tiếp 3 năm, rồi thi đại học. Nhưng thực tế đang thay đổi. Khi áp lực thi cử ngày càng lớn, thị trường lao động dịch chuyển, và những mô hình đào tạo mới xuất hiện, câu hỏi đặt ra không còn là “làm sao vào được trường công?” mà là “đâu là con đường phù hợp nhất với con mình?”.
Trong bức tranh đó, hệ đào tạo nghề song bằng (thường gọi là hệ 9+) đang là lựa chọn đáng cân nhắc cho các bậc phụ huynh và các học sinh đang chuẩn bị kết thúc chương trình THCS.
Khi “lối mòn” không còn là lựa chọn duy nhất
NGƯT. TS Phạm Xuân Khánh - Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội chia sẻ thẳng thắn: Phần đông phụ huynh vẫn coi học nghề là “lựa chọn số 2”. Chỉ khi không đỗ công lập, hoặc học lực không theo kịp chương trình phổ thông, họ mới tính đến phương án này.
Nhưng chính ông cũng thừa nhận, vài năm gần đây, bối cảnh đã khác.

NGƯT. TS Phạm Xuân Khánh - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội
Sau khi các trung tâm giáo dục thường xuyên được sáp nhập với cơ sở giáo dục nghề nghiệp, mô hình đào tạo mới hình thành: học sinh vừa học văn hóa (khoảng 7 môn), vừa học nghề ngay từ sau khi tốt nghiệp THCS. Sau 3 năm, các em có thể: Thi tốt nghiệp THPT; Có bằng trung cấp nghề; Lựa chọn đi làm hoặc học liên thông lên cao đẳng, đại học.
Điểm đáng chú ý là học sinh được miễn học phí học nghề, phần học văn hóa cũng có mức hỗ trợ lớn, thậm chí nhiều nơi miễn hoàn toàn.
“Có những em nếu chỉ học văn hóa sẽ rất chán nản. Nhưng khi được học nghề song song, các em lại tìm thấy hứng thú, phát triển tốt hơn,” thầy Khánh nói.
Những câu chuyện “đi đường vòng nhưng về đích sớm”
Từ thực tế đào tạo, không ít trường hợp đã cho thấy con đường này không hề “kém giá trị”.
Có những học sinh theo học hệ cao đẳng đã đạt 7.5 IELTS; nhiều học sinh khác tham gia các kỳ thi kỹ năng nghề cấp thành phố, quốc gia và giành huy chương.
Đáng chú ý, có trường hợp sau khi hoàn thành chương trình nghề, học sinh vẫn thi tốt nghiệp THPT với điểm cao và trúng tuyển vào đại học top đầu, như Thủ khoa Đại học Kinh tế Quốc dân.

Học sinh Nguyễn Xuân Thắng và Lê Danh Chiến giành giải nhất và nhì tại Kỳ thi Kỹ năng nghề Quốc gia.
Giới thiệu về hai cậu học trò 17 tuổi, học hệ vừa học văn hóa vừa học nghề, đã đạt giải Nhất và Nhì tại Kỳ thi Kỹ năng nghề Quốc gia, TS Phạm Xuân Khánh tự hào: Giờ đây, các em có thể làm chủ tương lai của mình. Bố mẹ các em thật dũng cảm khi chọn con đường này.
“Câu chuyện không phải để ca ngợi một mô hình, mà để đặt lại một câu hỏi: phải chăng chúng ta đã nhìn nhận quá hẹp về khái niệm “thành công”?” – TS Phạm Xuân Khánh chia sẻ.
Lợi thế của hệ song bằng: Không chỉ là “thoát áp lực thi cử”
Nhìn một cách thực tế, hệ đào tạo nghề song bằng có những ưu điểm rõ ràng:
Rút ngắn thời gian, mở rộng lựa chọn - Thay vì học 3 năm phổ thông rồi mới bắt đầu học nghề hoặc đại học, học sinh có thể “đi song song” ngay từ đầu. Sau 3 năm, các em vừa có bằng THPT, vừa có tay nghề cơ bản.
Phù hợp với học sinh có thiên hướng thực hành - Không phải học sinh nào cũng phù hợp với việc học thuần lý thuyết. Với những em thích công nghệ, kỹ thuật, thiết kế, dịch vụ…, môi trường này giúp các em phát huy tốt hơn.
Cơ hội việc làm sớm: Có bằng nghề đồng nghĩa với việc có thể tham gia thị trường lao động sớm hơn. Trong bối cảnh nhiều cử nhân thất nghiệp, đây là một lợi thế không nhỏ.
Vẫn có đường vào đại học: Học nghề không đồng nghĩa với việc “đóng cửa” đại học. Học sinh hoàn toàn có thể liên thông hoặc thi tuyển như bình thường.
Nhưng không phải “con đường dễ dàng”
Dù có nhiều điểm tích cực, hệ 9+ không phải là “lối tắt” cho mọi học sinh.
Thực tế, một số trường nghề cũng tiếp nhận những học sinh có hoàn cảnh phức tạp: học lực yếu, thiếu sự quản lý từ gia đình, thậm chí có biểu hiện lệch chuẩn. Điều này đặt ra yêu cầu rất cao về công tác quản lý học sinh.

Khuôn viên của trường Cao đẳng công nghệ cao Hà Nội - Ngoài thời gian học, các em có thể tham gia các hoạt động thể thao như: Đá bóng, pickleball...
Tại Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội, nhà trường đã phải áp dụng nhiều biện pháp mạnh để đưa học trò vào nề nếp như Lắp camera trong lớp học; Thu điện thoại trong giờ học; Kết nối thường xuyên với phụ huynh; Phối hợp với lực lượng công an để giáo dục kỹ năng sống, phòng chống tệ nạn. Thậm chí, trước khi có sự thay đổi địa giới hành chính, nhà trường còn phối hợp với công an địa phương lập hẳn chốt an ninh trong trường để bảo đảm an ninh thật tự.
“Chúng tôi không chỉ như một cơ sở đào tạo, mà còn xây dựng một hệ sinh thái giáo dục đủ kỷ luật và trách nhiệm. Nhà trường không chỉ dạy chữ, mà còn phải dạy cách làm người. Có những em gần như bị gia đình buông lỏng, và thầy cô khi ấy làm cả vai trò ‘bảo mẫu’ để giúp các em có điểm tựa, có định hướng cho tương lai.” Thầy Khánh cho biết.
Phá vỡ định kiến: Câu chuyện không chỉ nằm ở nhà trường
Rào cản lớn nhất của hệ đào tạo nghề không nằm ở chất lượng, mà nằm ở định kiến xã hội.
Trong suy nghĩ phổ biến, “học giỏi mới vào THPT, học kém mới đi học nghề”. Quan niệm này khiến nhiều phụ huynh dù biết con không phù hợp vẫn cố ép vào con đường phổ thông.
Khi đưa con vào một môi trường không phù hợp, hệ quả không khó đoán: Học sinh chán nản, mất động lực, lực học sa sút, thậm chí bỏ học giữa chừng.
Trong khi đó, nếu được đặt vào môi trường phù hợp, chính những học sinh ấy lại có thể phát triển tốt.

Căng tin và ký túc xá phục vụ nhu cầu ăn, ở của học sinh trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội.
Một chuyên gia giáo dục nhận định: Cách duy nhất để phá vỡ định kiến là thay đổi cách sử dụng nhân lực – không dựa vào bằng cấp, mà dựa vào năng lực thực tế.
Quay lại câu chuyện của vị hiệu trưởng chia sẻ “Bố mẹ các em thật dũng cảm khi cho con đi học nghề từ sau THCS.” Sự dũng cảm ở đây không phải là chấp nhận “đi đường vòng”, mà là dám từ bỏ một khuôn mẫu quen thuộc để tìm con đường phù hợp hơn.
Trong bối cảnh hiện nay, khi “cánh cửa công lập” không còn rộng mở như trước, có lẽ điều quan trọng nhất không phải là cố chen vào một cánh cửa hẹp, mà là tìm đúng cánh cửa dành cho con mình.
Giáo dục, suy cho cùng, không phải là một cuộc đua đồng loạt. Mỗi đứa trẻ có một nhịp đi riêng. Và đôi khi, những con đường tưởng như rẽ ngang lại dẫn đến những đích đến vững vàng hơn.
Phụ huynh cần cân nhắc điều gì?
Trước ngưỡng cửa lớp 10, thay vì chỉ nhìn vào “tỷ lệ đỗ”, có lẽ phụ huynh nên bắt đầu từ những câu hỏi căn bản hơn:
1. Con mình phù hợp với kiểu học nào?
Nếu con thiên về thực hành, thích làm hơn thích học lý thuyết, hệ song bằng có thể là lựa chọn tốt.
2. Con có mục tiêu rõ ràng chưa?
Nếu đã có định hướng nghề nghiệp sớm (công nghệ, du lịch, kỹ thuật…), việc học nghề từ sớm giúp rút ngắn hành trình.
3. Môi trường học có đủ kỷ luật và hỗ trợ?
Đây là yếu tố then chốt. Một môi trường quản lý lỏng lẻo có thể khiến học sinh sa sút nhanh chóng.
4. Gia đình có sẵn sàng đồng hành?
Dù chọn con đường nào, vai trò của gia đình vẫn là quyết định. Không thể “giao phó” hoàn toàn cho nhà trường.
Thông điệp cuối cùng cho phụ huynh: Đừng chọn trường theo số đông. Hãy chọn theo năng lực, tính cách và tương lai của con. Khi lựa chọn đúng, con đường nào cũng có thể trở thành con đường tốt.











