Vẫn còn đây dấu son Báo Cứu Quốc

Giữa những năm tháng sục sôi của cao trào giải phóng dân tộc, năm 1942, Báo Cứu Quốc chính thức ra đời. Tờ báo mang trên mình sứ mệnh lịch sử: trở thành tiếng nói của Việt Nam độc lập đồng minh (Việt Minh), giương cao ngọn cờ kêu gọi, hiệu triệu toàn dân tộc hợp sức, đồng lòng đánh Pháp, đuổi Nhật, giành lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc. Để tiếp tục nhiệm vụ thiêng liêng, Tòa soạn, Trị sự và Nhà in Báo Cứu Quốc đã nhiều lần về Tuyên Quang. Nơi đây, giữa bộn bề gian khó, tình quân dân cá nước luôn thắm thiết. Người dân Tuyên Quang luôn hết lòng chở che, giúp đỡ những người làm báo cách mạng.

Những ngày đầu gian khó

Ngày 25-1-1942, Báo Cứu Quốc ra đời với vai trò là cơ quan ngôn luận chính thức của Mặt trận Việt Minh. Ngay sau khi Toàn quốc kháng chiến bùng nổ, cũng như bao cơ quan đầu não khác, Báo Cứu Quốc đã rời Thủ đô, lên Chiến khu Việt Bắc, bắt đầu hành trình làm báo đầy gian khổ nhưng tràn đầy khí thế đấu tranh.

Từ tháng 3 đến tháng 6-1947, Tòa soạn, Trị sự và Nhà in Báo Cứu Quốc đã chọn thôn Cây Mơ, xã Hợp Thành (Sơn Dương) làm trụ sở. Nơi đây, dưới chân núi Hồng hùng vĩ, ngôi nhà sàn rộng lớn của cụ Ma Văn Hạ đã trở thành trụ sở chính của một cơ quan báo chí cực kỳ quan trọng của Tổng bộ Việt Minh. Ông Ma Văn Bằng là cháu nội của cụ Hạ cho biết: “Ngày bé tôi thường được ông bà tôi kể lại rằng, khi nghe tin có tờ báo cách mạng về ở trong nhà mình, cả nhà thấy vui lắm, tình nguyện dọn vào chân núi dựng nhà khác để nhường lại không gian cho hoạt động cách mạng. Với gia đình chúng tôi đó là niềm vinh dự lớn lao”.

Ông Ma Văn Bằng, thôn Cây Mơ, xã Hợp Thành (Sơn Dương) chia sẻ với thế hệ con cháu về tháng ngày Tòa soạn Báo Cứu Quốc ở tại gia đình.

Ông Ma Văn Bằng, thôn Cây Mơ, xã Hợp Thành (Sơn Dương) chia sẻ với thế hệ con cháu về tháng ngày Tòa soạn Báo Cứu Quốc ở tại gia đình.

Thời điểm đó, Tòa soạn Báo Cứu Quốc chỉ vỏn vẹn khoảng 20 người. Đồng chí Xuân Thủy giữ trọng trách Chủ nhiệm kiêm Chủ bút, cùng với đồng chí Nguyễn Thành Lê điều hành trực tiếp tòa soạn. Hành trang của những người làm báo cách mạng thời ấy thật đơn sơ: cây bút và cuốn sổ nhỏ. Thế nhưng, bằng ý chí kiên cường và lòng yêu nước cháy bỏng, các phóng viên đã không quản ngại núi rừng hiểm trở, khó khăn, lặn lội khắp các địa phương để thu thập thông tin, viết bài chuyển về Tòa soạn.

Nhà in Báo Cứu Quốc được đặt tại nhà ông Chu Văn Út, gần nhà cụ Ma Văn Hạ. Thôn Cây Mơ không chỉ là nơi làm việc mà còn là mái nhà đong đầy tình người. Ông Lương Văn Thơ, một người già trong thôn cho biết: “Ngày đó thôn Cây Mơ chỉ có 7 hộ người Tày, bà con trong thôn hết lòng che chở, giúp đỡ Tòa soạn và Nhà in. Bà con dựng thêm lán, hỗ trợ nguồn nước sinh hoạt, mang cho cán bộ củ khoai, bắp ngô, quả bí, gạo”.

Ngày đó, nhà in có khoảng 30 công nhân, dưới sự phụ trách của đồng chí Nguyễn Văn Hải và quản đốc Vũ Quốc Định, đã miệt mài làm việc. Hai chiếc máy in, một nhỏ dùng sức người, một lớn chạy bằng máy phát điện, cùng các bộ phận sắp chữ, đúc bản chì, ráp giấy… được bố trí khéo léo dưới gầm nhà sàn. Trong điều kiện thiếu thốn trăm bề, nguồn giấy hạn hẹp, năng suất in ban đầu chỉ 2.000 tờ/ngày nhưng anh em đã không ngừng sáng tạo. Từ tay quay máy in, họ đã cải tiến sang cần đạp chân, giúp nâng năng suất lên 5.000 tờ/ngày.

Những tờ báo Cứu Quốc ra lò từ thôn Cây Mơ hẻo lánh đã được anh em chuyển đi bằng xe đạp thồ ngay trong đêm tới thị xã Tuyên Quang rồi phân phát khắp nơi. Mỗi dòng chữ, mỗi tin tức trên Báo Cứu Quốc đều thấm đẫm tinh thần đấu tranh, tuyên truyền, kêu gọi toàn dân đoàn kết một lòng đánh Pháp đuổi Nhật, đập tan ách đô hộ của đế quốc xâm lược. Đó là những tôn chỉ hoạt động được Tổng Bí thư Trường Chinh (Chủ nhiệm kiêm Chủ bút), các đồng chí Lê Quang Đạo, Lê Toàn Thư (Ban Biên tập) cùng các phóng viên thực hiện nhất quán tuyệt đối.

Tiếp nối truyền thống hào hùng

Chỉ ba tháng sau, vào tháng 6-1947, giặc Pháp đã phát hiện những dấu hiệu hoạt động của lãnh đạo cấp cao Việt Minh tại khu vực xã Hợp Thành. Chúng huy động máy bay đánh phá nhiều lần, buộc Tòa soạn Báo Cứu Quốc phải di chuyển lên Bắc Kạn, rồi sang Bắc Giang, Thái Nguyên. Đến tháng 10-1950, Tòa soạn lại trở về Tuyên Quang, đặt chân đến bản Khây, xã Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa, hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Xuân Thủy và Ban Tuyên huấn Trung ương. Kiên Đài với địa thế hiểm trở, là vùng An toàn khu giữa Tuyên Quang và Bắc Kạn, đã trở thành nơi trú ẩn và làm việc của nhiều cơ quan Trung ương.

Tại đây, Báo Cứu Quốc đã vinh dự lần đầu tiên đưa tin công khai về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai của Đảng, diễn ra từ ngày 11 đến ngày 19-2-1951 tại một khu rừng rậm thuộc xã Kim Bình (Chiêm Hóa). Sự kiện trọng đại này được Báo Cứu Quốc đưa tin kịp thời, góp phần lan tỏa ý chí cách mạng, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Cuối năm 1950, đầu năm 1952, các cơ quan Trung ương lại rời bản Khây chuyển về Tân Trào (Sơn Dương) và Tòa soạn Báo Cứu Quốc cũng theo đó mà di chuyển. Ngay cả trong những ngày tháng bận rộn với vô vàn công việc cấp bách tại An toàn khu, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho Báo Cứu Quốc. Bác Hồ hàng ngày đọc báo, đánh dấu chỗ sai, thậm chí trực tiếp đọc kỹ một số bản thảo tin bài quan trọng, bổ sung biên tập và gửi lại cho đồng chí Xuân Thủy. Đặc biệt hơn, Bác còn thường xuyên cộng tác viết bài cho báo với bút danh Đ.X. Sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Bác đã tiếp thêm sức mạnh, định hướng cho Báo Cứu Quốc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.

Ngày nay, mảnh vườn cây trái mát mẻ dưới chân núi Hồng, nơi từng là trụ sở của Tòa soạn Báo Cứu Quốc tại thôn Cây Mơ, vẫn còn lưu giữ một kỷ vật đặc biệt: tấm bia xi măng cũ ghi chữ "Địa điểm Ban Biên tập Báo Cứu Quốc 1947". Tấm bia này do cán bộ Bảo tàng Tuyên Quang dựng tạm vào cuối năm 2002, chính là dấu tích khẳng định sự hiện diện lịch sử của một tờ báo cách mạng trên mảnh đất này.

Ngày 20-1-2014, di tích Báo Cứu Quốc tại thôn Cây Mơ đã được tỉnh Tuyên Quang xếp hạng di tích cấp tỉnh. Dù ngôi nhà sàn cũ của cụ Hạ không còn, thay vào đó là căn nhà mái bằng hiện đại của ông Bằng nhưng góc vườn có tấm bia xi măng ấy vẫn được giữ nguyên.

Gia đình ông Ma Văn Bằng, cháu nội của cụ Ma Văn Hạ, chủ nhân của mảnh vườn chia sẻ: “Gia đình tôi rất vinh dự có "địa chỉ đỏ" của một phần lịch sử cách mạng. Gia đình tôi luôn nhắc nhở nhau trông coi, gìn giữ tấm bia như một báu vật vô giá”.

Tại Tuyên Quang, tình quân dân đã hòa quyện, tạo nên tấm khiên vững chãi che chở Báo Cứu Quốc vượt qua mọi gian khó. Chính sự đùm bọc, sẻ chia không quản ngại của bà con đã giúp tờ báo hoàn thành trọng trách thiêng liêng, đặt những viên gạch nền vững chắc cho sự phát triển rực rỡ của Báo Đại Đoàn Kết ngày nay.

Ghi chép: Giang Lam

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/van-con-day-dau-son-bao-cuu-quoc-213455.html