Van Gogh qua những lá thư: Cô đơn, nóng nảy và say mê hội họa
Hàng trăm lá thư cho thấy Van Gogh cô đơn, dễ trách móc nhưng giàu tình cảm. Qua thư, ông say mê bàn về hội họa và quan niệm khi vẽ người nông dân.

Tác giả: George Roddam, Sława Harasymowicz
Đây là Van Gogh
Sách phác họa câu chuyện cuộc đời của vị họa sĩ tài ba mà bất hạnh, bằng cả con chữ và những hình ảnh đa màu sắc. Tác phẩm tái hiện hành trình của Van Gogh, từ một cậu bé dường như sinh ra đã mang nỗi buồn, đến một người môi giới nghệ thuật trẻ sống xa quê hương và gia đình, rồi rẽ ngang sang con đường tôn giáo với một đức tin mạnh mẽ, sau cùng là một họa sĩ cô đơn, khao khát hội họa và điên cuồng với đam mê hội họa.
Van Gogh qua những lá thư: Cô đơn, nóng nảy và say mê hội họa
Hàng trăm lá thư cho thấy Van Gogh cô đơn, dễ trách móc nhưng giàu tình cảm. Qua thư, ông say mê bàn về hội họa và quan niệm khi vẽ người nông dân.

Thư gửi Theo van Gogh của danh họa Vincent van Gogh vào ngày 15 tháng 10, 1883. Ảnh: wikiart.
Bị cảm xúc thôi thúc, Van Gogh viết có đến hàng trăm bức thư tâm tình gửi Theo, người thân và bạn bè. Phần lớn cuộc đời, Van Gogh sống một mình, ngày càng cô đơn, trầm cảm, và việc thư từ ắt hẳn giúp ông cảm thấy đỡ hơn. Nếu ai đó hồi âm trễ, nhất là Theo, ông sẽ quở mắng.
Thêm nữa, vấn đề tiền bạc thường xuyên khiến ông bực mình. Ông liên tục trách Theo chậm gửi tiền. Thật không phải lẽ chút nào, bởi Theo là người thân duy nhất sẵn lòng giúp ông, mà bản thân Theo cũng không giàu có gì lắm. Van Gogh còn trách Theo một điều nữa, đó là đã chuyển sang chi nhánh Goupil tại Paris vào năm 1879, làm việc ngay tại trung tâm nghệ thuật của thế giới, thế mà không chịu cố giúp anh trai bán tranh.
Nhìn chung, những lời Van Gogh trách mắng, phàn nàn hầu hết đều vô lý. Thói tật của ông là vậy: dù người ta yêu thương ông đến mấy, ông cứ luôn gây chuyện, để họ đâm ra ghét mình. Tuy nhiên, cũng có khi ông viết thư cực kỳ tình cảm. Mỗi lần đến lượt Theo gặp khó khăn, ông đều an ủi, dành cho em những lời động viên tinh thần quý báu.
Van Gogh viết rất nhiều về hội họa. Trong thư gửi Theo, ông miêu tả kỹ tranh mình vẽ, thậm chí thường phác họa lại để Theo dễ hình dung. Tranh của họa sĩ khác, ông cũng biết rõ và hay bàn luận.
Thí dụ, trong bức thư trang bên, viết vào tháng 10 năm 1883, ông so sánh tranh mình với tác phẩm của George Michel, họa sĩ Pháp chuyên về đề tài phong cảnh, nông dân. Rất mong có bạn đồng hành hòng sẻ chia công việc cuộc đời, Van Gogh cố thuyết phục Theo cầm cọ, đến ở cùng ông.

Bức tranh Những người ăn khoai của Vincent van Gogh, sáng tác vào năm 1885. Ảnh: wikipedia.
Những người ăn khoai
Chia tay Sien, Van Gogh quay về sống với cha mẹ (lúc ấy đã dọn tới một ngôi làng nhỏ tên Nuenen). Tuy không thoải mái vì quan hệ căng thẳng với cha, ông tìm thấy cảm hứng sáng tác từ người nông dân địa phương.
Trước đó, đề tài ưa thích của ông là tầng lớp công nhân khốn khổ, nghèo hèn; ông khắc họa họ như súc vật bị bóc lột, phải thồ hàng nặng. Tại Nuenen, một phần do ảnh hưởng từ phái Barbizon, ông nhận ra và say mê phẩm chất cao quý, lương thiện của người dân cày, và tìm cách chuyển tải điều này.
Theodorus đột ngột qua đời vào tháng 3 năm 1885. Ít lâu sau, Van Gogh hoàn tất bức tranh Những người ăn khoai, sau khi đã nghiên cứu, vẽ thử rất nhiều khuôn mặt và bàn tay của nhân dân lao động Nuenen.
Trong thư gửi Theo, đề ngày 30 tháng 4, 1885, ông bảo mình muốn cho giới yêu nghệ thuật trung lưu thấy: Những người này, họ đang ăn khoai dưới ánh ngọn đèn nho nhỏ. Họ đã tự cày ruộng, bằng chính đôi tay đang đặt trên đĩa kia. Họ đã tự kiếm thức ăn bằng sức lao động lương thiện.
Từ tranh toát lên vẻ thô hào, rõ ràng là bầu không khí của một gia đình nông dân thuần phác. Van Gogh viết tiếp: Nếu ở bức tranh nông dân, ta ngửi thấy mùi khoai tây, khói và thịt ba chỉ, thế thì tốt thôi, có hại gì đâu. Cũng như chuồng ngựa, ắt phải hăng mùi phân chứ.
Giai đoạn vẽ Những người ăn khoai, Van Gogh đang nghiên cứu sâu về lý thuyết màu sắc, hăm hở ứng dụng những gì đã học vào tác phẩm. Ông đặc biệt lưu tâm đến thực tế rằng dưới điều kiện ánh sáng kém, nhận thức về màu của ta sẽ thay đổi, như ông đã nói với Theo trong cùng lá thư trên, rằng khi đó da thịt sẽ đổi màu, “trở nên giống màu củ khoai tây hãy còn dính đất, chưa được gọt vỏ”. Còn những cái bóng, theo ông, sẽ trông như xanh.
Ông gợi ý nên lồng bức tranh vừa vẽ vào khung vàng, hoặc đặt trên nền tường với “màu lúa chín đậm”. Có như thế, những tông đen đa dạng của nó mới nổi bật lên.
Van Gogh học cách phối màu nhờ quan sát thợ dệt làm việc. Ông thấy họ dệt các màu sáng vào nhau, tạo thành màu xám đầy sức sống, tưởng như đang rung động chứ không đứng yên. Vẽ bức Những người ăn khoai, ông áp dụng cùng kỹ thuật đó. Những vùng tối trong tranh thật ra là nhiều màu phối hợp, tạo nên sinh khí cho bức họa.
Van Gogh tôn trọng đời sống cao quý của nông dân, nhưng không lãng mạn hóa nó. Khác với Jules Breton và nhóm Barbizon, những người hay tô hồng cuộc sống nông thôn, giảm nhẹ mặt tối, Van Gogh hiểu rõ nông dân phải nai lưng vất vả ngoài đồng mới kiếm nổi chút đồ ăn.
Tương tự, khi vẽ thợ dệt, ông không thi vị hóa gì lên. Ông biết công việc của họ rất nặng nhọc. Trong tranh ông, người thợ như bị mắc kẹt với khung cửi, cả đời không sao thoát khỏi đói nghèo.












