Văn hóa truyền thống: Hài hòa giữa bảo tồn và khai thác
Giờ đây nhiều địa phương đã chủ động khai thác các giá trị văn hóa như một nguồn lực để tạo sinh kế, cải thiện đời sống người dân. Tuy vậy, hành trình để văn hóa thực sự hiện diện bền vững trong đời sống cộng đồng, trở thành nguồn lực tạo giá trị và nuôi dưỡng sinh kế lâu dài vẫn đang đối mặt với không ít rào cản và thách thức.

Điệu xòe của đồng bào dân tộc Thái hấp dẫn du khách. Ảnh: P. Sỹ
Khôi phục không gian văn hóa truyền thống
Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch (VHTTDL), 5 năm trở lại đây, đã có trên 30 lễ hội tiêu biểu của các dân tộc thiểu số đã được bảo tồn, phục dựng, góp phần khôi phục không gian văn hóa, nghi lễ và tập quán đặc trưng của cộng đồng. 45 mô hình bảo tồn văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch được xây dựng, đưa vào vận hành, bước đầu hình thành các sản phẩm văn hóa - du lịch đặc trưng tại địa phương. Hơn 20 câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian được thành lập tại các thôn vùng dân tộc thiểu số và khu tái định cư…. Các địa phương đã quan tâm đầu tư phát triển hạ tầng và hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở, tạo nền tảng quan trọng cho việc tổ chức các hoạt động văn hóa, bảo tồn di sản và phát triển du lịch tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. kinh tế…
Những kết quả bước đầu này không chỉ góp phần phục hồi không gian văn hóa truyền thống mà còn tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và vai trò chủ thể của cộng đồng trong việc gìn giữ, phát huy di sản.
Theo PGS.TS Phạm Lan Oanh - Phó Viện trưởng Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam, đồng bào ngày càng tự tin trong việc giới thiệu di sản văn hóa của địa phương họ đối với cộng đồng những người bên ngoài. Khi di sản gắn với với sinh kế của đồng bào, giúp cho đồng bào có đời sống vật chất tốt hơn, qua đó di sản có sức sống mới.

Hoạt động tái hiện và thực hành di sản văn hóa của đồng bào dân tộc Tày, góp phần gìn giữ bản sắc và đưa giá trị truyền thống hòa vào đời sống đương đại.
Tuy nhiên, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam Nguyễn Thị Hải Nhung nhận định, công tác văn hóa dân tộc giai đoạn 2021 – 2025 vẫn còn tồn tại một số khó khăn, hạn chế cần được nhìn nhận một cách khách quan, toàn diện, cụ thể: Tiến độ giải ngân nguồn vốn, đặc biệt là vốn sự nghiệp tại một số địa phương còn chậm so với kế hoạch đề ra; Một số mô hình bảo tồn văn hóa, tại địa phương sau khi được hỗ trợ còn phụ thuộc vào nguồn ngân sách nhà nước, thiếu cơ chế duy trì và phát triển lâu dài… Đây là một số những vấn đề cần tiếp tục được quan tâm, có giải pháp khắc phục trong thời gian tới nhằm nâng cao hiệu quả công tác văn hóa dân tộc, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trong giai đoạn mới.
Nhìn từ góc độ địa phương, ông Đinh Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho rằng, do tác động của kinh tế thị trường và hội nhập làm mai một môi trường văn hóa truyền thống. Nhiều nghi lễ, lễ hội dần biến mất; nghệ nhân ngày càng ít; một bộ phận đồng bào không còn tham gia tín ngưỡng dân gian. Sự chuyển đổi sinh kế khiến các nghi lễ nông nghiệp và vai trò tín ngưỡng truyền thống suy giảm, kéo theo nguy cơ mất không gian văn hóa. Công tác bảo tồn còn phụ thuộc, thiếu tính chủ động của cộng đồng; một số lễ hội bị sân khấu hóa, thiếu bản sắc; nguồn lực đầu tư, nghiên cứu còn hạn chế.
Giá trị văn hóa thành động lực phát triển
Thực tế tại nhiều địa phương cho thấy, khi được khai thác hợp lý, các giá trị văn hóa dân tộc thiểu số có thể trở thành đòn bẩy thúc đẩy phát triển du lịch, tạo sinh kế và nâng cao đời sống cho người dân.
Song để văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh cho phát triển, yêu cầu đặt ra là phải có những giải pháp đồng bộ từ trung ương đến địa phương, với sự tham gia thực chất của cộng đồng, là chủ thể sáng tạo và thụ hưởng văn hóa. Về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy nhấn mạnh: Cần phải lấy cộng đồng làm trung tâm, là chủ thể của bảo tồn, phát huy và phát triển các giá trị văn hóa truyền thống. Gắn bảo tồn văn hóa với phát triển kinh tế, nhất là du lịch văn hóa và kinh tế văn hóa; Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, bảo đảm tập trung, trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, gắn với sản phẩm cụ thể và kết quả đầu ra rõ ràng; ưu tiên bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp gắn với xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch đặc thù; chú trọng công tác truyền dạy cho thế hệ trẻ, bảo tồn ngôn ngữ, chữ viết, phong tục, tập quán đặc sắc của các dân tộc thiểu số. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa dân tộc.
Ở góc độ địa phương, nhiều ý kiến cho rằng, để những định hướng này đi vào thực tiễn, cần có cơ chế linh hoạt, phù hợp với điều kiện từng vùng, từng cộng đồng. Theo ông Lại Vũ Hiệp - Phó Giám đốc Sở VHTTDL Lào Cai, cần có cơ chế khuyến khích xã hội hóa, tạo điều kiện để nghệ nhân thực hành và truyền dạy di sản. Đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với quảng bá du lịch cộng đồng; mở rộng liên kết vùng để các địa phương trao đổi kinh nghiệm và nhân rộng mô hình hiệu quả... Và không chỉ dừng lại ở cơ chế hay nguồn lực, yếu tố nhận thức và giáo dục cũng được xác định là nền tảng lâu dài trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa.
Đánh thức nguồn lực văn hóa dân tộc thiểu số không chỉ dừng lại ở việc gìn giữ, mà quan trọng hơn là tạo điều kiện để các giá trị ấy được vận hành trong đời sống đương đại, mang lại sinh kế và lợi ích thiết thực cho cộng đồng. Khi nguồn lực được khơi thông và người dân thực sự trở thành chủ thể, văn hóa sẽ thực sự trở thành động lực nội sinh bền vững trong dòng chảy phát triển.











