Văn nghệ dân gian Việt Nam: Gìn giữ mạch nguồn, mở đường sáng tạo
Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới 2026-2031 với nhiều nhiệm vụ mới trong công tác sưu tầm, nghiên cứu, phổ biến và truyền dạy văn hóa, văn nghệ dân gian. Đặc biệt trong yêu cầu bảo tồn bản sắc gắn với đời sống đương đại, Hội xác định đổi mới phương thức hoạt động, phát huy vai trò nghệ nhân, lực lượng trẻ và đẩy mạnh chuyển đổi số để gìn giữ mạch nguồn, mở đường sáng tạo trong kỷ nguyên mới.
Vừa sưu tầm, vừa tìm kiếm sức sống mới
Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp tập hợp những công dân Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực sưu tầm, nghiên cứu, phổ biến và truyền dạy văn hóa văn nghệ dân gian. Qua nhiều nhiệm kỳ, đội ngũ hội viên đã có những đóng góp quan trọng vào việc nhận diện, tư liệu hóa và bảo tồn vốn văn hóa phong phú của 54 dân tộc anh em.

Đại hội đại biểu Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 đặt ra nhiều yêu cầu mới trong gìn giữ và phát huy các giá trị văn nghệ dân gian. Ảnh: Lê Thủy
Đến nay, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam có 1.740 hội viên, trong đó có nhiều người trẻ, có trình độ chuyên môn cao, học hàm, học vị như Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ. Đây là nguồn lực đáng kể để Hội tiếp tục nâng cao chất lượng nghiên cứu, đồng thời từng bước trẻ hóa đội ngũ.
Bước vào nhiệm kỳ 2026 - 2031, hoạt động của Hội đứng trước những yêu cầu mới. GS.TS Lê Hồng Lý, Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam cho biết, một trong những định hướng quan trọng của nhiệm kỳ 2026-2031 là tiếp tục sưu tầm những giá trị văn hóa, văn nghệ dân gian còn lưu giữ trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam.
Song song với đó, Hội muốn đi sâu nghiên cứu để nhận diện những giá trị, những quy luật tư duy sáng tạo của cha ông còn tiềm ẩn trong tác phẩm, phong tục, biểu tượng và các hình thức sinh hoạt văn hóa. Đây là cơ sở để lựa chọn những giá trị phù hợp, kết nối với các nhà sáng tạo, nghệ sĩ và những người làm du lịch, đưa chất liệu dân gian vào đời sống hôm nay một cách hài hòa.

GS.TS Lê Hồng Lý, Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam khẳng định hướng hoạt động Hội trong giai đoạn mới. Ảnh: Lê Thủy
Định hướng này đặt công tác nghiên cứu trước một yêu cầu cao hơn. Đó là nghiên cứu để hiểu sâu di sản, đồng thời tìm cách để di sản tiếp tục có sức sống mạnh mẽ hơn trong xã hội đương đại. Hội sẽ chú trọng sưu tầm tại những cộng đồng có quy mô dân số nhỏ, những tộc người đã mai một tiếng mẹ đẻ hoặc mất dần các biểu hiện văn hóa truyền thống; củng cố các chi hội, quan tâm hội viên ở vùng sâu, vùng xa và tạo điều kiện để lực lượng trẻ tham gia nghiên cứu.
Từ thực tiễn hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị văn nghệ dân gian tại Quảng Ninh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật thành phố Quảng Ninh Vũ Kim Tuyến chia sẻ, thời gian qua, địa phương chú trọng tập hợp nghệ nhân dân gian, cán bộ văn hóa cơ sở và các hạt nhân văn hóa tại thôn, bản, khu phố. Qua đó, Hội có điều kiện nắm bắt từng di sản, từng nghệ nhân và những dòng chảy văn hóa ngay từ cơ sở.
Theo ông Vũ Kim Tuyến, việc quy tụ những người hoạt động nhỏ lẻ dưới một “mái nhà chung” giúp duy trì nền nếp sinh hoạt, đồng thời tạo điều kiện để các nghệ nhân được tôn vinh và tham gia vào quá trình bảo tồn. Khi người dân thấy di sản của mình được trân trọng, họ sẽ có thêm động lực gìn giữ và tự nguyện trao truyền. Đây là kinh nghiệm có thể được nhân rộng tại nhiều địa phương.
Kết nối văn nghệ dân gian với văn hóa, du lịch
Một trong những yêu cầu đặt ra với Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam trong nhiệm kỳ mới là đưa vốn di sản đã được sưu tầm, nghiên cứu vào đời sống bằng những hình thức mới. Quá trình ấy cần một mạng lưới liên kết rộng hơn giữa nhà nghiên cứu, nghệ nhân, nghệ sĩ, nhà thiết kế, người làm du lịch, cơ quan quản lý và cộng đồng.

Ban Chấp hành Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt. Ảnh: Lê Thủy
Theo GS.TS Lê Hồng Lý, trước hết nhà nghiên cứu phải đi sâu tìm hiểu để xác định những giá trị cốt lõi, từ đó chỉ ra chất liệu phù hợp cho các nhà sáng tạo. Vốn văn hóa dân gian rất phong phú, song mỗi yếu tố cần được lựa chọn kỹ trước khi đưa vào đời sống hiện đại. Sự kết hợp với nghệ sĩ, nhà thiết kế, người làm du lịch sẽ tạo nên những cách tiếp cận linh hoạt, giúp di sản hiện diện tự nhiên trong đời sống hôm nay.
GS.TS Lê Hồng Lý dẫn trường hợp nhà thiết kế Minh Hạnh khai thác hoa văn thổ cẩm các dân tộc để đưa vào thiết kế áo dài, qua đó cho thấy một giá trị truyền thống có thể bước sang không gian sáng tạo mới bằng cách tiếp cận phù hợp. Các nghệ sĩ trẻ đang tạo thêm những cánh cửa để công chúng, đặc biệt là giới trẻ, tiếp cận văn hóa truyền thống, như những nghệ sĩ Hòa Minzy, Đức Phúc, Hoàng Thùy Linh, ca nương Kiều Anh… đã đưa chất liệu dân gian vào hoạt động sáng tạo nghệ thuật. Các cách làm này mở ra khả năng để văn nghệ dân gian đến với công chúng bằng ngôn ngữ gần gũi, hiện đại, tạo sự tiếp nhận tự nhiên.
Du lịch cũng được xác định là một hướng kết nối để văn nghệ dân gian phát huy giá trị. Nghệ nhân có thể tham gia trình diễn, giới thiệu nghề, truyền dạy kỹ năng và trực tiếp kể câu chuyện về di sản tại các điểm đến. Khi cộng đồng trở thành chủ thể của hoạt động văn hóa, những giá trị dân gian có thêm cơ hội tạo sinh kế, đồng thời góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng.
Bên cạnh đó, trong thời đại số, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam cũng đặt mục tiêu xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu số đồng bộ về văn hóa dân gian của 54 dân tộc, số hóa các tư liệu quý, băng đĩa ghi âm, ghi hình nghệ nhân, đồng thời đưa những nội dung phù hợp lên nền tảng số và mạng xã hội.
Chỉ đạo hoạt động trong nhiệm kỳ tới, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thắng đề nghị Hội Văn nghệ dân gian tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh chuyển đổi số và phối hợp với các địa phương nghiên cứu, ứng dụng văn hóa dân gian vào phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng.
“Hội cần làm cho mỗi hội viên, mỗi nghệ nhân thấm nhuần sâu sắc vai trò, sứ mệnh cao cả của mình, từ đó khơi dậy khát vọng cống hiến, sức sáng tạo và trách nhiệm trao truyền các giá trị văn hóa, biến kho tàng văn hóa dân gian thành nguồn lực nội sinh mạnh mẽ đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước”, ông Trần Thắng nhấn mạnh.
Hội cần tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nghệ nhân và cộng đồng; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng thế hệ trẻ, nhất là những người có năng lực và niềm say mê văn hóa truyền thống; đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động để thích ứng với bối cảnh mới, tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số trong bảo tồn và lan tỏa văn hóa dân gian, tiếp tục xây dựng các hình thức truyền thông trên nền tảng số phù hợp với công chúng và giới trẻ; đưa văn hóa dân gian đến gần hơn với công chúng thông qua các nền tảng số.
Hội cũng cần nghiên cứu, đề xuất với Đảng, Nhà nước những cơ chế, chính sách phù hợp để chăm lo, động viên đội ngũ hội viên, nhà nghiên cứu và đặc biệt là các nghệ nhân dân gian ở những vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, bởi họ chính là những người thầm lặng, vượt qua nhiều khó khăn để gìn giữ “hồn cốt” của dân tộc.
Những hướng đi này giúp vốn văn nghệ dân gian được trao truyền qua các thế hệ, tạo ra sản phẩm văn hóa có giá trị và đóng góp thiết thực vào sự phát triển công nghiệp văn hóa trong kỷ nguyên mới.
