Về nơi 65 năm gìn giữ hương trà tại vùng biên Quảng Ninh

Sau hơn 65 năm bén rễ nơi vùng biên Quảng Ninh, cây chè không chỉ mang lại sinh kế cho người dân mà còn trở thành thương hiệu và điểm nhấn du lịch của xã Đường Hoa.

Những tia nắng đầu ngày vừa kịp vén màn sương mỏng phủ trên các triền đồi, cũng là lúc những người làm trà ở xã Đường Hoa (Quảng Ninh) bắt đầu một ngày lao động mới.

Giữa màu xanh nối tiếp màu xanh, những đôi bàn tay thoăn thoắt hái từng búp chè non. Tiếng nói cười hòa cùng tiếng chim rừng tạo nên một bản hòa âm bình yên của vùng quê biên giới.

Những quả đồi thấp tại xã Đường Hoa, tỉnh Quảng Ninh được phủ xanh bởi những cây chè được trồng suốt 65 năm qua. (Ảnh: Đinh Hùng)

Những quả đồi thấp tại xã Đường Hoa, tỉnh Quảng Ninh được phủ xanh bởi những cây chè được trồng suốt 65 năm qua. (Ảnh: Đinh Hùng)

Trước thềm Lễ hội Trà 2026 dự kiến diễn ra trong ngày 8 và 9/8, xã Đường Hoa, tỉnh Quảng Ninh như khoác lên mình chiếc áo đẹp nhất, không chỉ để đón khách gần xa mà còn để kể câu chuyện suốt 65 năm gắn bó với cây chè - loài cây đã nuôi sống bao thế hệ và trở thành niềm tự hào của người dân nơi đây.

Hơn sáu thập kỷ bén rễ nơi vùng biên

Hành trình của cây chè trên vùng đất Đường Hoa bắt đầu từ những năm đầu thập niên 1960. Năm 1963, những giống chè trung du đầu tiên được đưa từ vùng chè Quân Chu (Bắc Thái, nay là Thái Nguyên) về trồng thử nghiệm trên vùng đồi còn hoang sơ. Đất hợp cây, cây hợp khí hậu, những luống chè nhanh chóng bén rễ, vươn xanh và mở ra một hướng phát triển kinh tế mới cho người dân địa phương.

Đường Hoa trở thành một trong những vùng nguyên liệu chè tiêu biểu của Quảng Ninh. (Ảnh: Đinh Hùng)

Đường Hoa trở thành một trong những vùng nguyên liệu chè tiêu biểu của Quảng Ninh. (Ảnh: Đinh Hùng)

Từ vài nghìn mét vuông ban đầu, diện tích chè tại xã Đường Hoa hiện nay được mở rộng lên khoảng, sản lượng chè búp tươi ước đạt 1.400-1.500 tấn/năm.

Nông trường chè Đường Hoa ra đời, trở thành nơi gắn bó với nhiều hế hệ công nhân. Những quả đồi cằn cỗi ngày nào từng bước được phủ kín màu xanh của chè. Đối với nhiều người dân, cây chè không đơn thuần là cây trồng mà còn là ký ức của tuổi trẻ, của những ngày khai hoang, mở đất và gây dựng cuộc sống nơi vùng biên.

Có thời điểm, chè Đường Hoa trải qua không ít khó khăn khi thị trường tiêu thụ bấp bênh, giá cả xuống thấp. Nhiều diện tích bị bỏ hoang, nhiều người từng nghĩ cây chè sẽ dần lùi vào quá khứ.

Nhưng rồi, bằng sự bền bỉ của những người nông dân và sự đồng hành của chính quyền địa phương, vùng chè đã hồi sinh, từng bước xây dựng thương hiệu riêng, trở thành một trong những vùng nguyên liệu chè tiêu biểu của Quảng Ninh.

Những công nhân cẩn thận hái những búp chè non về để chế biến ra sản phẩm trà với vị riêng có của vùng biển. (Ảnh: Đinh Hùng)

Những công nhân cẩn thận hái những búp chè non về để chế biến ra sản phẩm trà với vị riêng có của vùng biển. (Ảnh: Đinh Hùng)

“Chè là cây trồng chủ lực của địa phương, gắn bó với đời sống người dân hơn 60 năm qua. Chúng tôi xác định phát triển vùng chè theo hướng nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu và gắn với du lịch trải nghiệm để tăng giá trị cho sản phẩm cũng như tạo thêm sinh kế cho người dân”, ông Trần Đức Dũng, Chủ tịch UBND xã Đường Hoa cho biết.

Điều làm nên sức hút của chè Đường Hoa không chỉ nằm ở những triền đồi xanh mướt trải dài, mà còn ở điều kiện tự nhiên hiếm có. Địa hình đồi thấp, khí hậu giao hòa giữa núi và biển, sương sớm bao phủ quanh năm cùng thổ nhưỡng đặc trưng đã tạo nên hương vị trà thanh, hậu ngọt và thơm bền.

Trải qua thăng trầm, ngày nay cây chè giúp tạo công ăn việc làm ổn định cho người dân xã Đường Hoa. (Ảnh: Đinh Hùng)

Trải qua thăng trầm, ngày nay cây chè giúp tạo công ăn việc làm ổn định cho người dân xã Đường Hoa. (Ảnh: Đinh Hùng)

Mỗi sáng sớm, khi mặt trời còn chưa lên cao, những người hái chè đã có mặt trên nương. Họ chỉ lựa những búp chè đạt chuẩn, nhẹ nhàng đặt vào bao dắt bên hông. Công việc tưởng chừng giản đơn nhưng đòi hỏi sự kiên nhẫn, tỉ mỉ và kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm.

Sau thu hái, chè được đưa về chế biến ngay để giữ trọn hương vị. Từ công đoạn làm héo, sao chè, vò chè đến sấy khô, mỗi bước đều góp phần tạo nên chén trà đậm đà mang dấu ấn riêng của Đường Hoa. Với người làm chè, đó không chỉ là quy trình sản xuất mà còn là sự gửi gắm tâm huyết vào từng cánh trà.

Chè được trồng xen kẽ với cây gỗ công nghiệp và diện tích đang không ngừng được mở rộng. (Ảnh: Đinh Hùng)

Chè được trồng xen kẽ với cây gỗ công nghiệp và diện tích đang không ngừng được mở rộng. (Ảnh: Đinh Hùng)

Không chỉ có những đồi chè trồng tập trung, xã Đường Hoa còn lưu giữ quần thể chè cổ thụ hàng trăm năm tuổi trên dãy Lý Quáng. Những gốc chè lớn, thân xù xì phủ rêu phong vẫn bền bỉ đâm chồi, như những chứng nhân lặng lẽ của thời gian. Đó là tài sản quý không chỉ về mặt sinh học mà còn mang giá trị văn hóa, lịch sử của vùng đất.

Giữ nghề để giữ hồn quê

Ngày nay, cây chè tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế của nhiều hộ dân Đường Hoa. Nhiều gia đình đầu tư sản xuất theo hướng an toàn, ứng dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm. Các dòng trà mang thương hiệu Đường Hoa đã có mặt ở nhiều tỉnh, thành và được người tiêu dùng đón nhận.

Nhiều ngôi nhà kiên cố tại xã Đường Hoa được xây dựng nhờ giá trị kinh tế do cây chè mang lại. (Ảnh: Đinh Hùng)

Nhiều ngôi nhà kiên cố tại xã Đường Hoa được xây dựng nhờ giá trị kinh tế do cây chè mang lại. (Ảnh: Đinh Hùng)

Điều đáng quý hơn cả là người trẻ đã bắt đầu quay trở lại với cây chè. Họ mạnh dạn đầu tư máy móc, xây dựng thương hiệu, bán hàng trên nền tảng số và từng bước đưa sản phẩm địa phương đến gần hơn với thị trường. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm của thế hệ đi trước và tư duy mới của lớp trẻ đang mở ra kỳ vọng về một tương lai bền vững cho vùng chè.

Đối với nhiều người cao tuổi, nhìn những đồi chè vẫn xanh sau hơn sáu thập kỷ là niềm hạnh phúc khó diễn tả, bởi trong từng luống chè ấy là mồ hôi, là tuổi trẻ, là cả cuộc đời gắn bó với vùng đất biên cương.

Những ngày cuối tháng 7, đầu tháng 8 cũng là thời điểm thích hợp nhất để du khách có thể check-in tại những đồi chè xanh mướt. (Ảnh: Đinh Hùng)

Những ngày cuối tháng 7, đầu tháng 8 cũng là thời điểm thích hợp nhất để du khách có thể check-in tại những đồi chè xanh mướt. (Ảnh: Đinh Hùng)

Ông Hoàng Văn Tình, người có hàng chục năm gắn bó với nương chè ở thôn 8, bộc bạch: “Có lúc chè rớt giá, nhiều người bỏ nương nhưng gia đình tôi vẫn giữ lại vì tin rằng cây chè hợp đất, hợp người. Bây giờ chè được giá hơn, con cháu cũng bắt đầu quay về làm chè, tôi mừng lắm”.

Những năm gần đây, chính quyền địa phương còn tổ chức Lễ hội Trà không chỉ để tôn vinh cây chè và người làm chè mà còn là dịp để quảng bá sản phẩm thế mạnh cùng hình ảnh Đường Hoa đến với du khách.

Trong những ngày này, khắp các thôn, bản đều rộn ràng công tác chuẩn bị. Những tuyến đường được chỉnh trang, các gian hàng giới thiệu sản phẩm được hoàn thiện và các đội văn nghệ miệt mài tập luyện cho ngày hội.

Công tác chuẩn bị cho Lễ hội Trà Đường Hoa 2026 đang dần hoàn thiện, sẵn sàng chào đón du khách đến trải nghiệm. (Ảnh: Đinh Hùng)

Công tác chuẩn bị cho Lễ hội Trà Đường Hoa 2026 đang dần hoàn thiện, sẵn sàng chào đón du khách đến trải nghiệm. (Ảnh: Đinh Hùng)

Giữa không gian ấy, du khách không chỉ được thưởng thức chén trà thơm mà còn có cơ hội trải nghiệm hành trình từ hái chè, sao chè đến thưởng trà ngay giữa những đồi chè xanh ngát. Đây cũng là hướng đi nhiều triển vọng khi địa phương phát triển du lịch nông nghiệp gắn với bản sắc văn hóa vùng biên.

Nếu biết khai thác hợp lý, Đường Hoa không chỉ nổi tiếng bởi những sản phẩm trà chất lượng mà còn có thể trở thành điểm đến hấp dẫn, nơi du khách tìm về để tận hưởng không gian trong lành, lắng nghe những câu chuyện của người làm chè và cảm nhận nhịp sống bình yên giữa đại ngàn.

Hơn 65 năm trôi qua kể từ ngày những cây chè đầu tiên được người dân ươm trồng, bén rễ nơi đây. Qua bao đổi thay, cây chè vẫn âm thầm bám đất, bám người, trở thành biểu tượng của sự cần cù, bền bỉ và khát vọng vươn lên của người dân vùng biên Quảng Ninh.

TIẾN THẮNG

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/ve-noi-65-nam-gin-giu-huong-tra-tai-vung-bien-quang-ninh-ar1030993.html