Vì sao nhiều nước muốn gia nhập EU, còn các nước giàu nhất châu Âu lại đứng ngoài?

Trong khi có 9 quốc gia đang nỗ lực gia nhập Liên minh châu Âu (EU), 3 trong số những nền kinh tế phát triển hàng đầu châu lục lại quyết tâm đứng ngoài...

Ảnh minh họa - Ảnh: Atlantic Council

Ảnh minh họa - Ảnh: Atlantic Council

9 quốc gia hiện là ứng viên gia nhập EU gồm Albania, Bosnia và Herzegovina, Georgia, Moldova, Montenegro, Bắc Macedonia, Serbia, Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine. Trong đó, 7 nước đã mở đàm phán, còn Bosnia và Herzegovina cùng Georgia chưa bước vào giai đoạn này, trong khi Kosovo mới chỉ được xếp là ứng viên tiềm năng.

Theo trang tin Euronews, Ukraine và Moldova đã hoàn tất quá trình đối chiếu luật pháp trong nước với các quy định của EU.

Trong khi đó, Montenegro đã khép lại 18 trong tổng số 33 chương đàm phán, theo đuổi mục tiêu tự đặt ra là trở thành thành viên thứ 28 của EU vào năm 2028. Albania cũng hy vọng hoàn tất đàm phán vào năm 2027.

Với những nước đang cần điểm tựa về kinh tế, thể chế hoặc an ninh, tư cách thành viên EU có sức hấp dẫn rõ rệt.

Khác với các quốc gia trên, Iceland ở một vị thế khác. Nhờ giàu có và ổn định hơn phần lớn các nước thành viên EU, nước này vẫn lựa chọn đứng ngoài khối. Ngày 29/8, cử tri Iceland đã bỏ phiếu bác đề xuất nối lại đàm phán gia nhập khối, với 52,8% phiếu chống và 47,2% phiếu thuận.

Iceland hiện thuộc Khu vực Kinh tế châu Âu (EEA) và Khu vực Schengen, đồng thời tiếp tục được tiếp cận thị trường chung EU như trước. Nước này chỉ không muốn tiến thêm một bước để trở thành thành viên đầy đủ.

VÌ SAO ICELAND NÓI KHÔNG?

Đối với nhiều nước ứng viên, gia nhập EU có thể tạo ra những thay đổi sâu rộng. Tuy nhiên, tư cách thành viên không đem lại lợi ích giống nhau cho mọi nền kinh tế.

“Lợi ích từ tư cách thành viên EU sẽ khác đối với những nước giàu có và vốn đã hội nhập sâu rộng”, bà Tinatin Akhvlediani, người đứng đầu chương trình mở rộng EU tại Trung tâm Nghiên cứu Chính sách châu Âu (CEPS), nhận định với trang Euronews.

Với Ukraine hay Montenegro, EU là một điểm tựa địa chính trị, đồng thời mở ra cơ hội tiếp cận các nguồn tài chính và một khuôn khổ cải cách. Khuôn khổ này cũng khiến chính phủ phải trả giá đắt hơn về mặt chính trị nếu đảo ngược những cải cách đã thực hiện.

Iceland lại ở vị thế khác. Thông qua EEA, nước này đã được hưởng phần lớn lợi ích kinh tế từ thị trường chung EU. An ninh của Iceland cũng được bảo đảm bởi tư cách thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Vì vậy, lợi ích còn lại của việc gia nhập EU chủ yếu nằm ở lĩnh vực chính trị: Iceland sẽ có tiếng nói trong các cơ quan hoạch định chính sách của khối, nhưng đổi lại phải chia sẻ thêm quyền quyết định với Brussels.

“Những lợi ích này khó nhận thấy hơn so với tăng trưởng kinh tế. Với những nước đã thịnh vượng, ổn định và được tiếp cận thị trường chung, EU phải đưa ra lý do chính trị thuyết phục hơn cho việc gia nhập”, bà Akhvlediani nói.

Iceland là phép thử cho lập luận này. Tuy nhiên, theo bà Akhvlediani, EU đã không đưa ra được một lý do đủ sức thuyết phục cử tri nước này.

Phe ủng hộ gia nhập EU vẫn có những lý lẽ đáng chú ý. Lãi suất của Ngân hàng Trung ương Iceland (CBI) đang ở mức 8%, so với 2,25% tại Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB). Căng thẳng tại Bắc Cực cũng gia tăng kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc tới ý tưởng mua Greenland.

Dù vậy, những yếu tố này vẫn chưa đủ để xoay chuyển kết quả bỏ phiếu. Lo ngại về an ninh từng giúp đưa vấn đề gia nhập EU trở lại chương trình nghị sự của Iceland, nhưng riêng lập luận này không thể giúp phe ủng hộ giành chiến thắng.

“Những thay đổi trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương, cuộc chiến của Nga tại Ukraine và sự cạnh tranh ngày càng gay gắt ở Bắc Cực đã khiến vấn đề gia nhập EU được quan tâm trở lại tại Iceland. Tuy nhiên, an ninh không phải lý do đủ mạnh để phe ủng hộ thắng trong cuộc bỏ phiếu”, bà Akhvlediani nhận định.

KHI CHỦ QUYỀN LẤN ÁT LỢI ÍCH HỘI NHẬP

Theo đánh giá chung, yếu tố quyết định khiến người Iceland nói không là ngành thủy sản. Khoảng 90% doanh nghiệp thủy sản của nước này phản đối gia nhập EU vì không muốn vùng biển Iceland chịu sự điều chỉnh của Chính sách Nghề cá chung của khối.

Bà Akhvlediani cho rằng thủy sản tại Iceland “không chỉ là một ngành kinh tế” mà còn gắn chặt với bản sắc dân tộc.

Đây cũng là lý do phe phản đối giành chiến thắng. Khi bỏ phiếu, cử tri phải đặt những rủi ro địa chính trị rộng lớn bên cạnh các lợi ích kinh tế cụ thể trong nước. Với người Iceland, quyền kiểm soát nguồn lợi thủy sản và chủ quyền quốc gia là những vấn đề gần gũi, cấp thiết hơn lập luận chiến lược về hội nhập sâu rộng với châu Âu.

Ông Mika Aaltola, nghị sĩ Phần Lan tại Nghị viện châu Âu thuộc nhóm trung hữu Đảng Nhân dân châu Âu (EPP), cho rằng nông nghiệp cũng là một trở ngại tương tự.

Hoạt động chăn nuôi cừu, sản xuất sữa và trồng trọt trong nhà kính tại Iceland hiện tồn tại nhờ các hàng rào thuế quan cao. Việc gia nhập EU có thể làm thay đổi cơ chế bảo hộ này.

“Sản xuất nông nghiệp trong điều kiện tự nhiên khắc nghiệt là vấn đề sống còn. Với những vấn đề mang tính sống còn, người ta không muốn chia sẻ quyền quyết định”, ông Aaltola nhận xét.

Brussels từng kỳ vọng vào một kết quả khác. Các nhà ngoại giao coi việc Iceland đồng ý gia nhập là phép thử đối với sức hấp dẫn của EU. Một chiến thắng của phe ủng hộ sẽ cho thấy khối không chỉ thu hút những nước cần được hỗ trợ hoặc cải cách, mà còn hấp dẫn cả một nền kinh tế phát triển và vận hành hiệu quả.

Một số quan chức cũng hy vọng kết quả tích cực tại Iceland, cùng với tiến triển trong quá trình gia nhập của Montenegro, sẽ giúp họ dễ thuyết phục những nước thành viên còn hoài nghi về kế hoạch mở rộng EU.

Iceland cũng không phải trường hợp duy nhất trong nhóm các nền kinh tế giàu có đứng ngoài EU.

Thông qua EEA, Na Uy đã đưa khoảng 3/4 quy định của EU vào luật pháp trong nước nhưng chưa từng bỏ phiếu tán thành việc gia nhập khối. Kết quả thăm dò trong năm nay cho thấy chỉ 37% người Na Uy ủng hộ gia nhập EU, trong khi 49% phản đối.

Xu hướng này hầu như không thay đổi kể từ khi cử tri Na Uy hai lần bác bỏ tư cách thành viên EU vào các năm 1972 và 1994.

Thụy Sỹ cũng không tìm cách giành một ghế trên bàn hoạch định chính sách của EU. Thay vào đó, nước này dành năm qua để tăng cường các thỏa thuận song phương với khối.

Khác với nhiều nước ứng viên, các nền kinh tế giàu có ngoài EU có những hình thức hợp tác thay thế đủ hấp dẫn. Nhờ các thỏa thuận hiện hành, họ vẫn được tiếp cận thị trường chung và hưởng phần lớn lợi ích kinh tế của EU mà không phải từ bỏ quá nhiều quyền tự quyết về chính trị.

BÀI HỌC NÀO CHO CHIẾN LƯỢC MỞ RỘNG EU?

Không phải ai cũng coi cuộc bỏ phiếu tại Iceland là thước đo cho sức hấp dẫn của chương trình mở rộng EU.

Bà Christine Leuchtenmuller thuộc Quỹ Konrad Adenauer cho rằng cần thận trọng khi rút ra kết luận. Iceland là trường hợp rất đặc thù, chịu ảnh hưởng bởi nhiều thập kỷ tranh luận về quyền kiểm soát thủy sản và chủ quyền.

Do đó, kết quả bỏ phiếu chủ yếu phản ánh hoàn cảnh chính trị và kinh tế riêng của Iceland, thay vì thái độ chung đối với việc mở rộng EU.

Bà Akhvlediani cũng thừa nhận Iceland là trường hợp đặc biệt, nhưng cho rằng cuộc bỏ phiếu vẫn đem lại một bài học có thể áp dụng với Na Uy.

“Bài học quan trọng nhất là EU không thể cho rằng hội nhập kinh tế sâu rộng sẽ tự nhiên dẫn tới tư cách thành viên về mặt chính trị. Với Na Uy và có thể cả những nền kinh tế phát triển khác tại châu Âu, câu hỏi đặt ra là tư cách thành viên đầy đủ đem lại thêm lợi ích gì so với những thỏa thuận mà họ đang có”, bà Akhvlediani nói.

Với Ukraine, Moldova và các nước Tây Balkan, câu trả lời khá rõ ràng: gia nhập EU đem lại điểm tựa an ninh, khả năng tiếp cận các nguồn tài chính và một cơ chế giúp duy trì cải cách, ngăn nguy cơ đảo ngược tiến trình này trong tương lai.

Đối với Iceland, Na Uy và Thụy Sỹ, những lợi ích đó không rõ ràng như vậy.

Bà Akhvlediani cho rằng EU không cần xây dựng một cơ chế thành viên riêng cho các nền kinh tế phát triển. Theo bà, giải pháp đơn giản hơn về lý thuyết Brussels phải giải thích thuyết phục hơn về những gì các nước nhận được khi gia nhập. Tuy nhiên, giải pháp này không dễ thực hiện trong thực tế.

“Nếu muốn tiếp tục là dự án địa chính trị hấp dẫn, EU không chỉ cần yêu cầu các nước ứng viên phải làm gì để gia nhập, mà còn phải giải thích rõ họ sẽ nhận được gì khi trở thành thành viên”, bà Akhvlediani nhận định.

Ngọc Trang

Nguồn VnEconomy: https://vneconomy.vn/vi-sao-nhieu-nuoc-muon-gia-nhap-eu-con-cac-nuoc-giau-nhat-chau-au-lai-dung-ngoai.htm