Vĩnh Linh ơi, trăm mến ngàn thương
Không cần biết, không cần nhớ ai là tác giả, chỉ cảm được rằng, 60 năm qua, giai điệu-ca từ này cứ vang lên trong tôi lúc dìu dặt như lời thủ thỉ, lúc mạnh mẽ như sóng Cửa Tùng: 'Quê ta đó đứng đầu sóng gió… Mẹ bảo con nghe câu hò bên bến Hiền Lương, nhớ thương, con đừng khóc, cầm lấy súng nhằm thẳng quân thù…'.
Và tôi, dẫu không phải sinh ra, lớn lên ở đây, sao nghĩ về đất này như máu thịt?!
Vĩnh Linh! Bến đò A, bến đò B, hay chỉ là một doi bờ sông thoai thoải mà trinh sát vội vàng định vị lúc nửa đêm cho tiểu đoàn xe tăng tiếp cận mép nước để “bơi” sang, khi mà tiếng súng tấn công Đông Hà sẽ phát lệnh vào sáng mai. Dục tốc bất đạt! Đêm 1/4/1972, gần ba chục cỗ thép nhào xuống dòng Bến Hải, mở số chân vịt, guồng xích bơi sang, ngoi lên được bờ Nam tập hợp đội hình chạy vào Cửa Việt thì trời đã sáng rõ, hết thời cơ hợp đồng binh chủng. Lên tới Quán Ngang, bị không lực đối phương quây lại đánh cho tơi tả. Bắn rụng được một A-37 thì phải đổi mạng… 8 xe.

Câu lạc bộ Dân ca Sông Hiền biểu diễn - Ảnh: N.T.T
Mang vết thương trở lại và được đất Vĩnh Linh ôm vào lòng tha thứ, chở che, chữa lành.
Xóm Roọc! Một cái tên Nôm rất cổ ngay bờ Bắc Hiền Lương, sao đã hơn 50 năm tôi chưa một lần trở lại? Sâu nặng biết bao! Yêu thương biết bao!
Bốn ngày sau, ngày 5/4/1972, pháo hạm đội 7 bắn 500 quả đại bác lên dọc tuyến chiến lược Quảng Bình-Vĩnh Linh, bắt đầu cuộc chiến tranh phá hoại lần hai ác liệt hơn bội phần. Lạ thay, người Vĩnh Linh vẫn vậy, bình thản chấp nhận, bình thản đương đầu như chuyện thời tiết nay gió mai mưa. Phải chăng, vì trước đó, trong gần 1.500 ngày đêm tính từ chiến dịch “mũi lao lửa” Tết Ất Tỵ, không quân Mỹ từ hạm đội 7 đã biến dải đất ba gian chiều ngang dài hơn chiều dọc này thành đất lửa, thành lũy thép kiên cường “1/3 là đất đai, 2/3 là sắt thép”.
Cái xóm Roọc nhỏ bé ấy của xã Vĩnh Kim vẫn đủ bụi bờ kín đáo cho chúng tôi giấu xe, nhà dân không hề có cửa rả cho chúng tôi làm “doanh trại”, vườn không có hàng rào cho chúng tôi thỏa sức vặt rau xanh. Và những “mội nước” trong vắt chảy ra từ đất bazan đủ cho chúng tôi thỏa sức tắm mát, rửa lành vết thương trận đầu “chiến bại", để chờ trận sau đến cuối cùng.
Xóm Roọc, Vĩnh Kim! Suốt hơn mười năm đi nghênh ngáo suốt dải Bình Trị Thiên sao chưa một lần ghé lại. Rồi tái lập tỉnh cũ, xóm Roọc trở nên xa xôi, trở thành một xóm nhỏ của tỉnh bạn, chấm nhỏ trong ký ức cứ mờ dần theo năm tháng qua mau…
Vượt sông lần 2, lần 3, những chiếc tăng lội nước của chúng tôi đã vững vàng hơn, trở lại hậu cứ Vĩnh Kim đã ngẩng đầu tự hào hơn lần trước. Vượt lần thứ en-nờ để vào trận cuối, tôi mang theo một ánh mắt thảng thốt, chập chờn trong đêm trăng mờ ảo. Em! Mười sáu, trong vắt, có đôi mắt huyền sâu thăm thẳm khiến gã binh nhất lái xe man man là tôi xao xuyến. Tuổi 20, lính cậu, ăn uống, rèn luyện “chế độ binh chủng thép” lại sẵn tâm hồn bay bổng của hai năm văn chương trên ghế giảng đường, hỏi sao trái tim không bị cầm tù!? Nhưng, chân trời trước mặt còn mù mịt đạn bom chết chóc. Trong đêm, những chiếc tăng gầm lên, ra khỏi nơi trú ẩn chuẩn bị lao xuống sông thì, em, áo xống mỏng manh tơi tả chạy theo. Kỳ lạ thay, trong ánh sáng mờ của trăng sương hạ tuần bàng bạc, tôi vẫn cảm được cận cảnh vẻ thảng thốt trong mắt em…
Vĩnh Linh! Đã biết em là dân chạy nạn K15, từ Gio Linh vượt sông ra trong trận càn “bạch hóa” của đối phương. Tôi đã tìm em rất lâu, rất lâu mà thông tin thì mong manh hơn sợi chỉ: Nguyên vẹn một cái tên để gọi! Đời trai, chiến chinh, xe lăn xích qua bao làng quê, làm sao tìm lại được dấu xưa mờ ảo, khi phận bươn chải miếng cơm manh áo nặng gánh gia đình một thời khốn khó. Cũng đành, khi gặp lại em trong một hình hài mới khiến lòng tôi… ngả mũ: Câu lạc bộ Dân ca Sông Hiền với chân dung những ca nương thướt tha, giọng ca trong vắt nước sông Hiền Lương mà tình dân gian thật đậm đà. Em đấy! Không phải một, mà là cả một “dàn” ánh mắt, vừa dân dã vừa cao sang khi những điệu hò quê hương cất lên.
May mắn thay, công cuộc nhập tỉnh cho em và tôi trở lại cùng quê hương. Cảm ơn những ca nương tuyệt diệu của Câu lạc bộ Dân ca Sông Hiền đã cho tôi “tìm được em” trong hình hài mới, sau hơn 50 năm.
"Khi ta ở chỉ là nơi đất ở/Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn". Vĩnh Linh ơi, trăm mến ngàn thương.
Cho gửi về chút lòng biết ơn và thương nhớ. Tôi sẽ sớm tìm lại mình trong tuổi hai mươi.
Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/van-hoa/202604/vinhlinh-oitram-men-ngan-thuong-4517b6f/











