Vùng biên ngày ấy - hôm nay
Hơn nửa thế kỷ sau ngày giải phóng, vùng biên của tỉnh đổi thay rõ nét. Những người từng đi qua chiến tranh luôn giữ niềm tin vào chặng đường phát triển hôm nay.

Một góc phường biên giới Tịnh Biên hôm nay. Ảnh: THANH TIẾN
Vui mừng vì quê hương đổi mới
Về thăm xã Ô Lâm những ngày cuối tháng tư, có thể cảm nhận rõ sự đổi thay của vùng đất từng đi qua chiến tranh. Được sáp nhập từ 3 xã Ô Lâm, An Tức và Lương Phi trước đây, xã Ô Lâm hiện mang trong mình di sản hào hùng của quân và dân An Giang trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Nơi đây gắn với cuộc chiến 128 ngày đêm giữ vững căn cứ đồi Tức Dụp, với căn cứ cách mạng Ô Tà Sóc và những câu chuyện xúc động về nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Neáng Nghés. Đến Ô Lâm hôm nay, du khách không chỉ hiểu thêm về lịch sử mà còn cảm nhận rõ giá trị của hòa bình.
Ông Chau Sóc Sa, người có uy tín trong cộng đồng Khmer xã Ô Lâm, khi nhắc về nữ anh hùng Neáng Nghés không giấu được xúc động. Với ông, chị Neáng Nghés là biểu tượng của lòng yêu nước và niềm tin vào cách mạng của đồng bào Khmer. “Chị Neáng Nghés là tấm gương để đồng bào Khmer hiểu thêm về lòng yêu nước. Thời điểm chị hy sinh tôi còn nhỏ nên không nhớ rõ. Sau ngày hòa bình, Nhà nước xây dựng mộ chị khang trang trên quê hương Ô Lâm anh hùng”, ông Sa kể.
Trong ký ức ông Sa, đồng bào Khmer ở Ô Lâm ngày trước luôn tin theo cách mạng, dù bị địch bố ráp, càn quét rất tàn khốc. Dù hy sinh, người dân vẫn bám đất, gắn bó với cách mạng. Ngày giải phóng miền Nam, ông vẫn nhớ rõ thời khắc lịch sử ấy. Ông Sa nhớ lại: “Người dân từ các phum, sóc đổ ra ăn mừng rất đông. Ông Chau Đinh từ căn cứ ra dẫn dắt tiếp quản chính quyền. Sau bao năm bom đạn, ai cũng hiểu rõ giá trị của hòa bình”.
Sau năm 1975, ông Chau Sóc Sa công tác tại địa phương qua nhiều vị trí. Điều khiến ông phấn khởi nhất là quê hương đang đổi thay từng ngày. Những con đường được nhựa hóa, điện thắp sáng phum, sóc, trẻ em được đến trường. “Tôi vui mừng vì quê hương đổi mới, nhưng vẫn nhắc lớp trẻ nhớ truyền thống và công lao của cha ông”, ông Sa nói.
Biên giới đổi thay
Tại phường biên giới Tịnh Biên, câu chuyện gia đình bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Lựu gợi nhiều xúc động. Ông Nguyễn Văn Khiêm, con trai mẹ, vẫn nhớ rõ những năm tháng gia đình tham gia kháng chiến. Cha ông tham gia cách mạng, lấy tên Nguyễn Nam Sơn, hoạt động tại căn cứ núi Dài Năm Giếng. Nhà ông nằm ngay chân núi, thỉnh thoảng mẹ dẫn ông lên thăm cha và đồng đội trong căn cứ.
Thắp nén hương trước bàn thờ cha và anh, ông Khiêm nghẹn ngào kể, cha ông hy sinh năm 1973, không kịp thấy mặt vợ con. Anh trai ông sau hòa bình tiếp tục công tác trong quân đội, rồi hy sinh khi chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam.
Sau năm 1979, gia đình trở về quê trong cảnh thiếu thốn. Biên giới khi ấy hoang sơ, đường sá không có, đời sống khó khăn. Nhưng đến nay, Tịnh Biên đã thay đổi rõ rệt. Điện, đường, trường, trạm đầy đủ, đời sống người dân ngày càng phát triển. “Tôi và má về đây cuối năm 1979. Lúc đó thiếu thốn đủ thứ. Bây giờ mọi thứ đã khác nhiều. Má tôi từng nói, sự hy sinh của gia đình là không uổng phí. Nếu ai cũng sợ hy sinh thì không có hòa bình hôm nay”, ông Khiêm chia sẻ.
Mỗi dịp 30/4, ông Khiêm thắp hương tưởng nhớ cha và anh. Ông cũng dặn con cháu giữ gìn truyền thống gia đình, góp sức xây dựng quê hương Tịnh Biên.
Tiếp bước cha anh, góp sức xây dựng quê hương
Rời vùng biên giới, Châu Đốc hiện ra với diện mạo khang trang, sầm uất. Đại tá Nguyễn Văn Lập, nguyên Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang xúc động khi nhớ lại ngày giải phóng hơn nửa thế kỷ trước. “Khi Sài Gòn giải phóng, người dân các tỉnh miền Nam đồng loạt đứng lên tiếp quản chính quyền. Không khí lúc đó rất hân hoan, ai cũng vui mừng vì đất nước hòa bình, thống nhất”, ông Lập kể.
Dù lực lượng ta chưa trực tiếp vào Châu Đốc ngày 30/4/1975, nhưng người dân đã đổ ra đường ăn mừng, tạo nên không khí sôi động. Một tháng sau, ông Lập nhập ngũ, tiếp tục tham gia bảo vệ thành quả cách mạng.
Ông Lập từng chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam tại Vĩnh Nguơn và tham gia nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia. Thời điểm đó, đời sống người dân còn rất khó khăn, hạ tầng thiếu thốn. “Nhưng chúng tôi luôn tin sau chiến tranh, quê hương sẽ phát triển, đẹp hơn”, ông Lập nói.
Ngày trước, muốn đi Tân Châu hay lên An Phú người dân phải lụy đò, phà. Giờ cầu Châu Đốc, cầu Cồn Tiên đã nối liền đô thị Châu Đốc với vùng phụ cận. “Tôi cũng chờ mong tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng chính thức thông xe, tạo sức bật cho vùng đất này ngày càng phát triển. Tôi mong muốn thế hệ trẻ hãy tiếp bước cha anh, cùng góp sức xây dựng quê hương, đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, ông Lập kỳ vọng.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/vung-bien-ngay-ay-hom-nay-a484141.html











