Xu hướng FDI của Trung Quốc chỉ ra một thế giới bị chia rẽ bởi các siêu cường kinh tế
Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài (FDI) của Trung Quốc và Mỹ đang ngày càng phân kỳ, làm tăng khả năng nền kinh tế toàn cầu sẽ chia thành hai khối tập trung vào các siêu cường cạnh tranh với nhau.
Dữ liệu chính thức cho thấy đầu tư nước ngoài của Trung Quốc đang trên đà ghi nhận mức cao nhất trong tám năm vào năm ngoái, chỉ sau mức đỉnh điểm năm 2016 - thời kỳ hoàng kim của hoạt động đầu tư ra nước ngoài.
Thúc đẩy sự bùng nổ mới nhất là dòng tiền của Trung Quốc đầu tư vào các nền kinh tế đang phát triển. Theo fDi Markets, khoản đầu tư mới này đã đạt mức cao mới là 162,7 tỷ USD vào năm 2023, trong đó Ả Rập Xê Út, Malaysia và Việt Nam là ba quốc gia tiếp nhận nhiều nhất trong năm.
Ngược lại, các nhà đầu tư Trung Quốc đã giảm đầu tư vào Mỹ và các đồng minh phương Tây của nước này. Xu hướng này dự kiến sẽ tiếp tục sau khi Tổng thống đắc cử Donald Trump đã chính thức trở lại Nhà Trắng và khi các quan chức Mỹ tăng cường giám sát nguồn vốn của Trung Quốc.
"Kịch bản có khả năng xảy ra nhất trong bốn năm tới là nền kinh tế toàn cầu vẫn sẽ hợp nhất thành hai khối kinh tế tập trung vào Mỹ và Trung Quốc", Mark Williams, nhà kinh tế trưởng về châu Á tại Capital Economics cho biết.
Theo dữ liệu mới nhất từ Bộ Thương mại Trung Quốc, tổng đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc trong 11 tháng đầu năm 2024 đạt 128,6 tỷ USD, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2023.
Dữ liệu từ Rhodium Group cho thấy đến năm 2023, chỉ có 28% đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc được chuyển đến các nền kinh tế tiên tiến dựa trên phân loại của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), giảm so với mức 80% vào năm 2016 và 50% vào năm 2021.
Một nghiên cứu của Goldman Sachs công bố vào tháng 9/2024 đã nêu bật sự chia rẽ ngày càng gia tăng trong thương mại toàn cầu, trong đó vào năm 2022, các quốc gia mà Trung Quốc đẩy mạnh đầu tư chủ yếu là các quốc gia đang phát triển ở châu Á và châu Phi. Một danh sách tương đương về các quốc gia mà Mỹ là nguồn đầu tư hàng đầu bao gồm Ireland, Nhật Bản, Luxembourg và Singapore.
Theo các nhà phân tích, sự chia rẽ sâu sắc giữa các khối kinh tế do Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu có thể gây ra những tác động sâu sắc đến nền kinh tế toàn cầu. Ví dụ, điều này có thể làm giảm hiệu quả trong chuỗi cung ứng khi các công ty sao chép các địa điểm sản xuất để giảm thiểu rủi ro địa chính trị, có khả năng dẫn đến lạm phát cao hơn ở một số quốc gia.
Nghiên cứu do IMF công bố vào tháng 5/2024 đã cảnh báo rằng trong trường hợp cực đoan, sự phân mảnh thương mại có thể gây thiệt hại tới 7% GDP toàn cầu, trong khi sự phân mảnh trong đầu tư trực tiếp nước ngoài tập trung vào các khối do siêu cường dẫn đầu có thể dẫn đến tổn thất dài hạn khoảng 2% GDP toàn cầu.
Hiện tại, sau một thời gian im ắng trong đại dịch Covid, Trung Quốc đã tăng gấp đôi nỗ lực đầu tư vào các nước đang phát triển, với một loạt các khoản đầu tư mới của các công ty đa quốc gia Trung Quốc tạo ra việc làm tại địa phương và gia tăng ảnh hưởng kinh tế của nước này.
Thay vì mua lại các tài sản như khách sạn 5 sao ở New York và London, các công ty Trung Quốc đang xây dựng các nhà máy ô tô ở Malaysia, cơ sở hạ tầng cung cấp điện ở Việt Nam và các cơ sở hóa chất ở Kazakhstan, khi họ chuyển hướng dòng vốn đến các khu vực dễ tiếp nhận vốn của Trung Quốc hơn. Điều này cũng trùng hợp với nỗ lực của nước này nhằm định vị mình là quốc gia dẫn đầu trong nhóm các quốc gia mới nổi ở Nam Bán cầu.
Các quốc gia giàu tài nguyên ở châu Phi cũng tiếp tục thu hút các khoản đầu tư lớn từ Trung Quốc, khi nước này tìm cách đảm bảo quyền tiếp cận các mặt hàng thiết yếu và tìm kiếm các dự án cơ sở hạ tầng mới cho các nhà thầu đang gặp khó khăn.
Theo dữ liệu từ Sáng kiến nghiên cứu Trung Quốc - châu Phi, trong năm 2022, các khoản đầu tư của Trung Quốc vào châu Phi đạt 1,8 tỷ USD, tăng từ mức chỉ 75 triệu USD vào năm 2003. Dữ liệu tương tự cho thấy Trung Quốc đã vượt qua Mỹ với tư cách là nhà đầu tư vào châu Phi kể từ năm 2013.
Cuộc chiến thương mại đang diễn ra giữa Mỹ và Trung Quốc kể từ năm 2018 đã góp phần vào xu hướng này, thúc đẩy nhiều nhà sản xuất di dời một phần sản xuất của họ sang các nước thứ ba trước khi vận chuyển hàng hóa cuối cùng đến Mỹ. Đông Nam Á là trọng tâm chính: Đầu tư hậu đại dịch từ Trung Quốc vào các nước Đông Nam Á đã tăng vọt lên mức kỷ lục là 17 tỷ USD vào năm 2023, tăng từ mức dưới 4 tỷ USD vào năm 2010.
Khoảng 1/3 khoản đầu tư này nhắm vào lĩnh vực sản xuất, đặc biệt là ngành công nghiệp ô tô, điện tử và năng lượng tái tạo.
“Tránh thuế quan chỉ là một phần của câu chuyện”, Chen Dong, nhà kinh tế trưởng khu vực châu Á tại Pictet Wealth Management.
Do thị trường trong nước của Trung Quốc đang bị ảnh hưởng bởi nguồn cung quá mức nên các công ty ngày càng hướng ra nước ngoài để thoát khỏi sự cạnh tranh khốc liệt trong nước và nắm bắt biên lợi nhuận cao hơn.
"Trước đây, thuế quan là động lực chính để đa dạng hóa các cơ sở sản xuất. Hiện tại, trọng tâm đã chuyển sang khai thác các thị trường mới để tìm động lực tăng trưởng", ông cho biết.
Tuy nhiên, rủi ro chính quyền ông Trump áp dụng thuế quan chung đối với phần còn lại của thế giới có thể làm gián đoạn kế hoạch di dời của một số công ty. Nó cũng có thể gây căng thẳng cho chính khối do Mỹ dẫn đầu.
Theo nhà kinh tế Mark Williams, trong khi Mỹ sử dụng nhiều công cụ để tạo đòn bẩy, chẳng hạn như đe dọa cắt đứt quyền tiếp cận công nghệ và thị trường của Mỹ nếu các quốc gia khác giao dịch tự do với Trung Quốc, thì lợi ích kinh tế và an ninh có thể sẽ giữ nguyên vẹn các liên minh của Mỹ.
"Sự chuyển hướng của Trung Quốc sang Nam bán cầu có thể sẽ tiếp tục trong tương lai gần… Sự cạnh tranh đang diễn ra giữa Trung Quốc và Mỹ mang tính cấu trúc và không thể đảo ngược trong thời gian ngắn", Le Xia, nhà kinh tế trưởng khu vực châu Á tại BBVA Research cho biết.