Xuân về trên đỉnh dốc

Thúy đi men theo bờ suối, mải mê lùng sục trong đám bụi rậm những đọt rau non mướt. Mùa xuân sắp đến, bầu trời cao và xanh hơn, thoáng có cánh én liệng vòng giữa cụm mây trắng nõn. Bên kia triền đồi bung lên sắc hoa rực rỡ, hương thơm theo gió thoảng đưa, không gay gắt mà dịu nhẹ thấm vào tóc, áo.

Hôm nay là ngày đến trường cuối cùng của năm cũ. Còn nhớ lúc sáng, sau khi kết thúc buổi học, cô giáo trả bài kiểm tra và chúc cả lớp một mùa xuân an lành.

Nhìn con số chín đỏ chói trong ô điểm, Thúy khẽ mỉm cười. Nhưng niềm vui trong Thúy không trọn vẹn. Tết này mẹ Thúy không về, trong nhà chỉ có hai bà cháu, chắc là sẽ thiếu vắng tiếng cười và hơi ấm mùa xuân.

Cha Thúy mất đã lâu vì tai nạn lao động. Đám tang xong, mẹ dẫn Thúy về sống cùng bà ngoại trong căn nhà gạch cũ.

Căn nhà nằm trên một con dốc cao, trước sân trồng những khóm vạn thọ vàng rực. Ba người sống với nhau thật bình yên.

Mẹ Thúy còn trẻ, đang tuổi lao động nên làm gì cũng nhanh. Nhưng việc đồng áng chẳng đem lại bao nhiêu lợi nhuận, tiền bạc kiếm ra chỉ vừa đủ ăn chứ không dư dả nổi.

Thúy ngày một lớn, bao nhiêu khoản cần chi. Bà ngoại ngày càng già, phải ăn uống đầy đủ, phải chăm lo thuốc men. Nhiều đêm nằm vắt tay lên trán nghĩ ngợi, bên cạnh là Thúy đang ngủ say, mẹ trăn trở trăm nỗi lo toan.

Rồi một ngày ý chừng đã quyết, mẹ thu xếp quần áo bỏ vào chiếc túi nhỏ. Đứng trước sân nhà, mẹ cúi người hôn lên tóc Thúy, dặn Thúy ở nhà chăm chỉ học hành và đỡ đần bà ngoại, mẹ vào Nam tìm việc làm, ổn định rồi sẽ gửi tiền về.

Mẹ đi rồi Thúy buồn lắm, chiều nào nó cũng ra trước nhà trông mãi về hướng nam. Nhìn những dãy núi điệp trùng quấn mây trắng xóa, Thúy òa khóc vì nhớ mẹ. Bà ngoại xót cháu, gọi Thúy lại ôm vào lòng, lựa lời dặn dò an ủi.

Biết ngoại lo cho mình, từ đó dù nhớ mẹ cách mấy, Thúy cũng không đứng trước nhà trông núi, trông mây nữa. Nhưng nỗi nhớ không hề vơi đi mà vẫn ở trong ngực Thúy, âm ỉ như hòn than giữa bếp lửa hồng.

 MH: VÕ VĂN

MH: VÕ VĂN

Mẹ rời làng mới đó mà hơn hai năm rồi. Tết năm ngoái mẹ không về, chỉ gửi tiền về thôi. Ngoại dùng tiền ấy mua cho Thúy rất nhiều quần áo đẹp. Trên bàn thờ hương khói nghi ngút để thật nhiều thức ăn ngon và một lọ hoa lay ơn.

Năm nay chắc không được như vậy. Căn nhà gạch bà cháu Thúy ở vốn xập xệ, lại thêm trận bão vừa rồi thổi bay mái tôn. Bao nhiêu tiền mẹ gửi, ngoại đem dồn với tiền để dành, mua vật liệu xây dựng và trả công cho mấy chú thợ hồ, thế nên Tết này Thúy không có áo mới.

Nghe ngoại nói vậy Thúy buồn lắm, nhưng nó mím môi bảo mình không cần, mấy cái áo năm trước vẫn còn mặc được. Bà ngoại thở dài, bàn tay nhăn nheo vuốt mái tóc rối hoe vàng của Thúy.

***

Thúy đi dọc con suối một lát đã hái được nắm rau to, nó bứt dây leo cột lại thật chặt, cầm lúc lắc trên tay. Rẽ lên con dốc cao để về nhà, gặp mấy cô bác đi chăn trâu, Thúy cúi đầu lễ phép chào.

Mẹ bé Thúy năm nay có về không?, một cô cất tiếng hỏi. Thúy cúi nhìn xuống đất, buồn bã: Dạ không ạ. Mẹ gọi điện bảo không về. Mẹ phải làm việc đến hết hai bảy Tết mới nghỉ, mà vé xe, tàu thì đắt quá.

Mấy cô biết Thúy buồn, an ủi Thúy mấy câu. Thúy bảo mình có bà ngoại mà, năm ngoái hai bà cháu ăn Tết vui lắm, năm nay cũng như vậy thôi. Miệng nói thế, nhưng mắt Thúy đã ngân ngấn nước. Không muốn ai thấy mình khóc, Thúy cắm đầu bước đi nhanh hơn.

Căn nhà gạch cũ dần hiện ra sau rặng cây thưa, bà ngoại đang ngồi trước hiên khâu lại chiếc áo bông cũ. Nghe tiếng chân Thúy, ngoại ngẩng mặt lên, móm mém cười: Đi hái rau về rồi à? Lại đây xâu kim giúp ngoại với.

Thúy đem bó rau để trên bàn rồi chạy lại ngồi trên bậc cửa, đôi bàn tay bé nhỏ khéo léo luồn sợi chỉ mảnh vào lỗ kim. Một cơn gió thổi qua, Thúy bất giác co người lại. Ngoại ngồi cạnh Thúy, vuốt ve đôi má đứa cháu nhỏ: Áo ngoại khâu sắp xong rồi, tuy cũ nhưng lớp bông còn dày lắm. Năm nay lạnh hơn mọi năm, con mặc vào không lại cảm lạnh.

Thúy nghiêng người ôm choàng lấy bà: Ngoại cũng phải mặc nhiều áo nhé. Tối nay con để nồi than hầm dưới gầm giường, ấm áp rồi ngoại sẽ ngủ ngon hơn.

Hai bà cháu cứ thế tựa vào nhau nhìn về ngọn núi bên kia. Mặt trời sắp lặn, hoàng hôn phủ khắp miền quê thanh bình. Hai đôi mắt, một đã đục ngầu, một vẫn còn trong trẻo dõi theo bóng nắng mờ nhạt, lòng mỗi người dậy nên những tình cảm bâng khuâng.

Thật lâu sau Mặt Trời khuất núi, Thúy đứng dậy đem bó rau ra bờ giếng rửa sạch. Ngoại cũng xếp lại chiếc áo bông, xuống bếp thổi cơm.

Bóng tối loang dần như vệt mực. Ngoài cánh đồng xa vẳng đưa tới tiếng ếch nhái râm ran. Cây mai già dưới chân dốc đâm lên những búp non xanh mướt.

***

Ba mươi Tết, Thúy dậy sớm cùng bà quét dọn nhà cửa. Nó ra trước sân cắt hoa vạn thọ cắm vào chiếc bình sứ đặt lên bàn thờ.

Bác Tâm hàng xóm sang nhà biếu hai bà cháu cặp bánh chưng thật to. Cô Thoan dưới dốc thì mang lên cho Thúy một khoanh chả lụa bọc trong lớp lá chuối xanh mướt. Thúy nhận bánh nhận chả, trong lòng vừa vui, vừa buồn, nhưng vẫn nhoẻn miệng cười cảm ơn cô và bác.

Sẩm tối, ngoại đưa Thúy mấy tờ tiền lẻ bảo nó xuống quán tạp hóa mua mấy gói kẹo để có cái dọn cho khách. Thúy cầm tiền đi đến lưng dốc thì gặp một bóng người đi ngược chiều. Người ấy mặc chiếc áo lông vũ, tay xách nách mang.

Trời nhá nhem, Thúy nhìn mãi mới nhận ra mẹ. Nó mừng quýnh, chạy vội về nhà hét toáng lên: Ngoại ơi! Mẹ về... mẹ về... Ngoại ơi!

Bà ngoại nghe tiếng cháu, chưa hiểu chuyện gì, bước ra thì thấy mẹ Thúy đứng trước sân, đang thả những túi đồ lỉnh kính xuống đất. Thúy ôm chầm lấy mẹ, nước mắt chảy trên má. Mẹ siết chặt Thúy, vuốt tóc và hôn lên trán con gái. Bà ngoại mừng lắm, đưa tay chấm khóe mắt, nghẹn giọng hỏi: Sao nói là không về?. Mẹ nở nụ cười, cầm tay Thúy bước lên hiên nhà: Có chuyến xe nghĩa tình, mẹ ạ. Họ chở người lao động xa xứ về quê ăn Tết. Đi gấp gáp quá nên con chưa kịp báo cho mẹ.

Thôi về là vui rồi. Bé Thúy nó mong lắm. Xa mẹ lâu như thế, con bé lại còn nhỏ, tội nghiệp... Mẹ Thúy kéo hai bà cháu vào nhà. Trên chiếc bàn gỗ cập kênh, mẹ mở ra những bọc nhựa to sụ. Áo ấm cho ngoại, áo đẹp cho Thúy, những hộp mứt nhiều màu sắc, những túi kẹo dẻo, bánh quy đóng gói sang trọng.

Thúy chạy lòng vòng ướm thử áo, reo lên khe khẽ khi thấy mẹ lấy ra một món đồ lạ lẫm. Bà ngoại ngồi một bên nhìn hai mẹ con, không nói lời nào nhưng niềm vui đong đầy trong đôi mắt.

***

Tết năm nay là cái Tết vui nhất của Thúy. Nó được mẹ nấu cho bao nhiêu là món ăn ngon, được ôm mẹ và nghe mẹ kể chuyện cổ tích mỗi đêm, rồi còn được mẹ và ngoại dẫn lên chùa thắp hương lễ Phật, đi thăm hỏi họ hàng trong làng nữa.

Chiều mồng Ba, Thúy lui cui dưới bếp phụ mẹ rán bánh thì nghe trước nhà có tiếng ồn ào, chạy ra xem mới hay cô giáo dẫn các bạn trong lớp đến thăm nhà. Thúy quýnh quíu chạy vào buồng thay cái áo mới, rồi gọi bà ngoại và mẹ ra tiếp cô.

Ngồi bên chiếc bàn giữa nhà, cô giáo mỉm cười bảo rằng Thúy ở trường học tập rất chăm chỉ và hay giúp đỡ bạn bè. Bà ngoại vui lắm, dọn bánh nước mời cô. Mẹ thì cầm chặt tay cô, mắt ngân ngấn lệ.

Thúy rủ các bạn ra trước sân. Giữa tiết trời mùa xuân se lạnh, đám trẻ chơi đuổi bắt, nhảy lò cò huyên náo cả con dốc, đứa nào đứa nấy mặt mũi đỏ bừng, trán lấm tấm mồ hôi. Mãi đến khi sẩm tối, cô giáo chào bà ngoại và mẹ, ngoắc tay bảo các bạn ra về thì cuộc vui mới chấm dứt. Trước khi đi, cô gọi Thúy lại, vuốt tóc nó và tặng một phong bao đỏ thắm.

Thúy mân mê chiếc bao lì xì, cứ thế đứng trên đỉnh dốc nhìn theo cô và các bạn cho đến khi tất cả chỉ là những chấm nhỏ đầu làng.

Bên kia dãy núi xa mờ, mặt trời đã lặn. Trên bầu trời nhấp nháy vài ngôi sao mọc sớm.

Trong nhà vang lên tiếng bát đũa lanh canh, rồi tiếng mẹ gọi Thúy vào ăn cơm. Thúy “dạ” một tiếng thật to, đứng nhìn thêm một lúc cảnh đồi quen thuộc và trở gót bước lên hiên nhà.

Một cánh hoa mai theo gió bay từ phía chân dốc khẽ khàng đậu lên mái tóc Thúy...

LÊ NHUNG

Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/xuan-ve-tren-dinh-doc-71707.htm