Ấn Độ lãng phí thực phẩm hàng đầu thế giới vì… thiếu tủ lạnh

Ấn Độ lãng phí gần 80 triệu tấn thực phẩm ở cấp độ bán lẻ và tiêu dùng, chỉ đứng sau Trung Quốc.

Mỗi sáng sớm ở thành phố Bhubaneswar của Ấn Độ, người bán buôn có tên Gadadhara Mohanty tại một khu chợ thực phẩm địa phương lại hồi hộp chờ xe chở chuối đến từ đó vài trăm km. Vì kho không có tủ lạnh nên việc bán chuối chậm một ngày có thể làm giảm giá trị lượng hàng tồn kho của anh ấy ít nhất là 10%.

Khi xe chở chuối đến nơi, Gadadhara sẽ phân loại các thùng và kiểm tra da xem chuối có dấu hiệu hỏng hay không.

“Sẽ lỗ lớn trong những tháng hè nếu doanh số bán hàng chậm lại”, anh nói.

THIẾU TỦ LẠNH

Đây không phải là vấn đề nhỏ đối với Ấn Độ, nơi có tới 15% lượng trái cây và rau quả bị thất thoát sau khi thu hoạch, mặc dù tình trạng suy dinh dưỡng và nạn đói vẫn dai dẳng. Thực phẩm hư hỏng phần lớn là do cơ sở hạ tầng nghèo nàn. Hầu hết nông dân ở đây là những nhà sản xuất nhỏ không thể đầu tư nhiều vào việc làm mát và làm lạnh dọc theo chuỗi cung ứng.

Ngoài ra, Ấn Độ lãng phí gần 80 triệu tấn thực phẩm ở cấp độ bán lẻ và tiêu dùng, chỉ đứng sau Trung Quốc. Khi biến đổi khí hậu làm trầm trọng thêm tình trạng nắng nóng cực độ, con số này có thể sẽ trở nên tồi tệ hơn ở Nam Á, một trong những khu vực dễ bị tổn thương nhất trước nhiệt độ tăng cao.

 Chuối rất dễ hỏng nhưng Ấn Độ không có đủ cơ sở hạ tầng giữ lạnh.

Chuối rất dễ hỏng nhưng Ấn Độ không có đủ cơ sở hạ tầng giữ lạnh.

Thủ tướng Narendra Modi đã hiện đại hóa phần lớn cơ sở hạ tầng của Ấn Độ, nhưng nông dân cho rằng tiến bộ trong lĩnh vực của họ tụt hậu so với các lĩnh vực khác. Mặc dù sản lượng ngũ cốc, trái cây và rau quả ngày càng tăng nhưng việc làm lạnh vẫn còn thiếu trong chuỗi cung ứng.

Bên ngoài khu vực thành thị, việc lưu trữ, vận chuyển và phân phối bán lẻ bị chậm lại do đường sá ở Ấn Độ và khoảng cách giữa các trang trại và chợ bán buôn. Ngược lại, hư hỏng trong quá trình vận chuyển làm tăng thêm chi phí mua sắm, đẩy giá tiêu dùng lên cao. So với ngũ cốc có thể được lưu trữ trong nhiều tháng hoặc nhiều năm, nhiều sản phẩm khác có thời hạn sử dụng ngắn hơn.

Lấy chuối là ví dụ. Để đến được các chợ bán buôn ở Bhubaneswar, miền đông Ấn Độ, xe tải phải di chuyển gần 24 giờ từ các trang trại ở bang Andhra Pradesh lân cận. Ấn Độ là nước sản xuất chuối lớn nhất thế giới, nhưng chuối lại rất dễ hư hỏng.

Để giữ cho trái cây mát mẻ trên cả hành trình di chuyển, chúng được phủ lá trong quá trình vận chuyển. Và trong tương lai gần, dường như vẫn chưa có bất kỳ giải pháp nào cho vấn đề này: Ấn Độ đã mất 1,53 nghìn tỷ rupee (18,4 tỷ USD) lương thực trong năm tài chính 2020-21, khoảng 1/5 trong số đó là do trái cây hư hỏng.

Pawanexh Kohli, cựu giám đốc Trung tâm Phát triển Chuỗi Lạnh Quốc gia do nhà nước điều hành cho biết: “Công suất kho lạnh chưa đáp ứng được nhu cầu công bằng cho các hộ nông dân sản xuất nhỏ ở nước ta. Họ buộc phải bán hàng trong cơn khốn khó”.

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Nhiệt độ tăng vọt đang gây khó khăn cho nông dân Ấn Độ. Ở Andhra Pradesh, người trồng trọt cho biết họ đang chứng kiến tình trạng mất mùa nhiều hơn do thời tiết khắc nghiệt. Mỗi chùm chuối hư (tương đương khoảng 80 đến 130 quả chuối) là một tổn thất tài chính đáng kể, khiến nông dân thiệt hại tới 150 rupee cho mỗi lứa.

Trong khi đó, chi phí đầu vào cho trang trại như phân bón tăng cao càng làm giảm tỷ suất lợi nhuận vốn đã eo hẹp. Venkatanaidu Guntreddi, 50 tuổi, người trồng chuối trên diện tích đất rộng 150 mẫu Anh (61 ha) cho biết hiện ông vẫn không thấy các biện pháp khắc phục hợp lý.

Nhiệt độ tối đa của Andhra Pradesh vào năm 2023 là mức cao thứ hai được ghi nhận kể từ năm 1901. Guntreddi cho rằng một cơ sở bảo quản lạnh sẽ giúp kéo dài thời hạn sử dụng cho sản phẩm của ông, nhưng đó không phải là thứ ông có thể mua được.

 Nhiệt độ tối đa của Andhra Pradesh vào năm 2023 là mức cao thứ hai được ghi nhận kể từ năm 1901.

Nhiệt độ tối đa của Andhra Pradesh vào năm 2023 là mức cao thứ hai được ghi nhận kể từ năm 1901.

“Không có lợi nhuận trong việc trồng trọt vì các nhà môi giới kiếm được phần lớn tiền còn chúng tôi bị ảnh hưởng bởi thời tiết khắc nghiệt”, Guntreddi nói và chỉ vào những cây chuối khô héo trong chuyến tham quan trang trại của ông ở làng Parajapadu.

Ông kêu gọi chính quyền địa phương giúp nông dân thành lập các đơn vị chế biến để sản xuất các sản phẩm như chuối chiên và rượu vang - những con đường giúp giảm thiệt hại do mùa màng bị phá hủy do nắng nóng.

Ấn Độ có công suất kho lạnh hơn 30 triệu tấn. Tủ lạnh chủ yếu được các nhà bán buôn và bán lẻ sử dụng để đựng khoai tây, một mặt hàng chủ yếu trong hầu hết các bữa ăn của người Ấn Độ. Những gì đất nước này thiếu là đủ số lượng xe tải đông lạnh và nhà đóng gói, những phương tiện dùng để giữ mát trái cây và rau quả ngay sau khi thu hoạch.

Đi ngang qua một số vùng trồng chuối lớn trong khu vực, nông dân cho biết họ luôn vội vã xuất khẩu ngay trái cây và rau quả tươi vì họ thường không có điều kiện tiếp cận các nhà đóng gói chuyên dụng - thường ở xa lô đất của họ.

Đổi lại, họ buộc phải bán sản phẩm với bất kỳ mức giá nào mà các nhà môi giới và thương lái đưa ra. Theo Bộ chế biến thực phẩm, Ấn Độ cung cấp khoản trợ cấp từ 35% đến 50% để thiết lập các cơ sở lưu trữ, bao gồm cả nhà đóng gói. Viện trợ cho cơ sở hạ tầng lưu trữ đông lạnh cao hơn một chút. Nhưng nhiều người cho rằng ngay cả với những ưu đãi đó, chi phí vẫn còn quá cao.

Siraj Hussain – một quan chức trong lĩnh vực trang trại cho biết các nhà đầu tư cũng ngần ngại hiện đại hóa cơ sở hạ tầng vì hầu hết thực phẩm được bán không chính thức bởi những người bán hàng rong và các cửa hàng nhỏ. Ông nói: “Đầu tư lớn vào chuỗi thực phẩm không được coi là có lãi”.

Anita Praveen, thư ký của Bộ Công nghiệp Chế biến Thực phẩm Ấn Độ đã không trả lời yêu cầu bình luận về câu chuyện này.

Một ngày gần đây, Bhanu Rokkam, 32 tuổi, nông dân trồng chuối ở Thotapalli, bang Andhra Pradesh, bắt đầu thu hoạch vào lúc bình minh để trốn cái nắng như thiêu đốt. Anh phải mất gần 4 giờ đồng hồ mới gom được khoảng 250 buồng.

Một cặp anh em làm môi giới mua trái cây từ Rokkam với giá trung bình từ 200 đến 220 rupee mỗi buồng, chưa bao gồm chi phí vận chuyển. Mức giá đó thấp hơn khoảng 12% so với những gì Rokkam có thể mong đợi trong những tháng mát mẻ hơn. Anh cho biết các nhà môi giới lợi dụng thời tiết nắng nóng để làm lợi thế cho mình.

Đi ngang qua một số vùng trồng chuối lớn trong khu vực, nông dân cho biết họ luôn vội vã xuất khẩu ngay trái cây và rau quả tươi vì họ thường không có điều kiện tiếp cận các nhà đóng gói chuyên dụng - thường ở xa lô đất của họ.

Tại bang lân cận Odisha, các nhà bán lẻ cũng bị hạn chế do thiếu cơ sở hạ tầng bảo quản lạnh, khiến họ chỉ mua số lượng trái cây có thể bán trong ngày. Hạn chế này ảnh hưởng đến khả năng dự trữ của họ và đôi khi ảnh hưởng đến tính sẵn có. Người tiêu dùng phải gánh chịu tổn thất trong chuỗi cung ứng vì chi phí phát sinh trong toàn chuỗi được chuyển sang, dẫn đến giá trái cây cao hơn.

Mahadev Barik, một người bán hàng rong ở Bhubaneswar, bán hơn một nghìn quả chuối mỗi ngày. Khoản lỗ của anh ấy đôi khi lên tới 30% khi trời nóng quá mức khiến anh buộc phải bán dưới mức giá mua vào. Với nhiệt độ khắc nghiệt như thế này, giờ đây anh phải xách xe hàng ra ngoài vào buổi tối.

“Ban ngày chuối chuyển sang màu đen”, anh ngậm ngùi nói.

Bảo Linh

Nguồn Thương Gia: https://thuonggiaonline.vn/an-do-lang-phi-thuc-pham-hang-dau-the-gioi-vi-thieu-tu-lanh-post552344.html