An ninh toàn diện - năng lực nội sinh của quản trị quốc gia hiện đại: Bài 3: An ninh toàn diện trong cấu trúc vận hành của chính quyền địa phương hai cấp
Mô hình chính quyền địa phương hai cấp tạo bước chuyển quan trọng trong tổ chức và vận hành nền quản trị quốc gia theo hướng tinh gọn, gần dân, sát dân, phân cấp rõ hơn và phản ứng nhanh hơn trước yêu cầu thực tiễn.
Sự thay đổi đó đồng thời đặt ra yêu cầu mới về bảo đảm an ninh toàn diện, bởi thẩm quyền càng được đưa về cơ sở thì năng lực nhận diện, kiểm soát và phòng ngừa rủi ro càng phải được củng cố tương xứng. An ninh toàn diện vì thế cần trở thành thuộc tính nội tại của mô hình quản trị mới, gắn phân cấp với kiểm soát quyền lực, chuyển đổi số với an ninh dữ liệu, phát triển với an ninh con người. Trọng tâm là xây dựng năng lực nhìn thấy rủi ro từ sớm, từ cơ sở, trước khi rủi ro chuyển hóa thành khủng hoảng.
Những quyết sách đúng đắn
Việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức mô hình chính quyền địa phương hai cấp là một quyết sách có ý nghĩa chiến lược trong quá trình đổi mới tổ chức bộ máy Nhà nước, tạo điều kiện giảm tầng nấc trung gian, rút ngắn quá trình ra quyết định, mở rộng không gian phát triển và đưa quyền lực quản trị đến gần người dân hơn. Sau một năm vận hành, thực tiễn bước đầu cho thấy tính đúng đắn của chủ trương này. Song, bộ máy càng tinh gọn, thẩm quyền càng được đưa xuống gần cơ sở thì trách nhiệm quản trị và mật độ rủi ro tập trung ở cấp trực tiếp phục vụ người dân càng lớn. Vì vậy, an ninh toàn diện phải trở thành một thuộc tính của mô hình quản trị mới, bảo đảm quá trình phân cấp, phân quyền đi liền với khả năng nhận diện, kiểm soát và hóa giải những nguy cơ có thể phát sinh trong từng lĩnh vực, từng địa bàn.
Nghị quyết số 18-NQ/TW đã xác định rất rõ cấp xã là "tuyến đầu của quản trị xã hội, gần dân, sát dân, phục vụ Nhân dân"(1), đồng thời yêu cầu chuyển mạnh từ xử lý, ứng phó sang chủ động phòng ngừa, quản trị rủi ro từ sớm, từ xa, từ cơ sở. Điều đó cho thấy chính quyền địa phương hai cấp và an ninh toàn diện có quan hệ hữu cơ: một bên làm thay đổi cấu trúc tổ chức quyền lực và không gian quản trị, một bên tạo cơ chế bảo đảm cho cấu trúc ấy vận hành an toàn, ổn định và có khả năng chống chịu trước rủi ro. Nếu phân quyền tạo ra năng lực hành động nhanh hơn thì an ninh toàn diện phải giúp quyết định ấy an toàn hơn; nếu chuyển đổi số giúp chính quyền phục vụ nhanh hơn thì an ninh dữ liệu phải bảo vệ quá trình đó; nếu mở rộng không gian phát triển làm tăng cơ hội kinh tế thì quản trị xã hội phải nhận diện được những rủi ro mới đi cùng với sự phát triển ấy.

Quang cảnh Hội nghị lần thứ ba của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV
"Hành lang an toàn" cho phân cấp, phân quyền
Thực tiễn cho thấy, trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp, an ninh toàn diện trước hết đã tạo ra "hành lang an toàn" cho phân cấp, phân quyền. Việc bỏ cấp trung gian giúp thông tin và quyết định được truyền trực tiếp hơn giữa cấp tỉnh với cấp xã, nhưng đồng thời cũng làm tăng đáng kể khối lượng công việc, phạm vi địa bàn và trách nhiệm của chính quyền cơ sở. Thực tiễn tại Cần Thơ cho thấy cấp xã "đã chuyển từ vị trí chủ yếu thực hiện nhiệm vụ cơ sở sang trở thành "trung tâm thực thi" của hệ thống, trực tiếp đảm nhiệm khối lượng thủ tục rất lớn"(2).
Thành phố vì vậy yêu cầu phân cấp phải gắn với phân bổ nguồn lực, kiểm tra, giám sát và chuyển đổi số. Nhìn dưới góc độ an ninh toàn diện, đó chính là yêu cầu bảo đảm quyền lực được chuyển giao nhưng không tạo ra khoảng trống quản trị, nhiệm vụ tăng lên nhưng năng lực kiểm soát không bị suy giảm, những điểm yếu về nhân lực, dữ liệu hoặc phối hợp không trở thành nguồn phát sinh rủi ro. Mô hình chính quyền địa phương hai cấp tạo ra một ưu thế rất lớn: đưa nơi ra quyết định đến gần nơi phát sinh vấn đề hơn. Nhưng "gần dân" chỉ thật sự trở thành ưu thế quản trị khi chính quyền có khả năng nghe được những tín hiệu của xã hội, hiểu được ý nghĩa của chúng và phản ứng trước khi chúng tích tụ. Vì vậy, đặt niềm tin xã hội là một thước đo của quản trị và hạnh phúc của Nhân dân là hệ tư duy mới mà Đại hội XIV của Đảng đã xác định.
Tại TPHCM, sau sáp nhập, phường Chánh Phú Hòa đã tiếp nhận 13.364 hồ sơ hành chính, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến trên 92%, tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt 100%. Phường Lái Thiêu có gần 120.000 dân và triển khai các công cụ như "Hộp thư góp ý số" bằng mã QR; phường Bến Cát có hơn 111.000 nhân khẩu, ba khu công nghiệp và khoảng 270 doanh nghiệp đang hoạt động(3). Những con số ấy không đơn thuần phản ánh thành công của cải cách hành chính. Một địa bàn tập trung hơn một trăm nghìn dân, hàng trăm doanh nghiệp, các khu công nghiệp, lượng lớn lao động di cư cùng khối lượng dịch vụ công trực tuyến rất lớn đồng thời là một không gian rủi ro đa chiều: lao động, an sinh, môi trường, cháy nổ, dữ liệu cá nhân, lừa đảo công nghệ, tranh chấp dân sự, trật tự đô thị.
Vì vậy, năng lực quản trị của chính quyền cơ sở ngoài việc phải vượt khỏi việc giải quyết đúng hạn hồ sơ; còn phải có khả năng nhìn ra những biến động đang diễn ra phía sau các dữ liệu hành chính ấy. Bởi lẽ, thước đo của một nền quản trị hiện đại không thể chỉ là số hồ sơ được xử lý nhanh hay số vụ việc được giải quyết sau khi phát sinh. Một tiêu chí cao hơn cần được đặt ra: bao nhiêu nguy cơ đã được nhận diện và hóa giải trước khi gây tổn hại cho người dân và xã hội. Có những tổn thất tài sản có thể tính bằng tiền, nhưng sự suy sụp của một gia đình, việc hàng nghìn người trẻ bị cuốn vào một đường dây phạm pháp, sự mất niềm tin của người dân hay những bất ổn xã hội kéo dài thường có chi phí lớn hơn rất nhiều.
Quản trị rủi ro từ sớm, từ cơ sở
Giá trị sâu xa của tư duy an ninh chủ động, toàn diện nằm ở khả năng nhìn thấy rủi ro trước khi rủi ro trở thành khủng hoảng từ cơ sở. Văn kiện Đại hội XIV của Đảng yêu cầu "bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, từ cơ sở, từ nơi xuất phát"(4), đồng thời "chủ động nghiên cứu, đánh giá, dự báo đúng tình hình, xử lý kịp thời các tình huống về quốc phòng, an ninh, các vấn đề trật tự, an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống"(5). Trong mô hình địa phương hai cấp, yêu cầu ấy càng có ý nghĩa, bởi cấp xã trở thành nơi trực tiếp tiếp nhận nhiều nhất những tín hiệu từ đời sống dân cư, doanh nghiệp và cộng đồng. Một phản ánh đơn lẻ có thể chỉ là vụ việc; hàng chục phản ánh cùng một dạng có thể đã là dấu hiệu của một rủi ro cần được phân tích.
Có thể lấy vụ án do Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu là một trường hợp điển hình. Theo kết luận điều tra, Phó Đức Nam được xác định liên quan 738 vụ lừa đảo với số tiền chiếm đoạt hơn 1.300 tỷ đồng, với hơn 1.000 học sinh, sinh viên có liên quan đến đường dây dưới những mức độ khác nhau. Đằng sau một đại án như vậy là rất nhiều dấu hiệu đã tồn tại trước khi hậu quả đạt đến quy mô đặc biệt lớn: doanh nghiệp tuyển số lượng lớn người trẻ cho hoạt động tư vấn đầu tư, các nền tảng giao dịch không được cấp phép, dòng tiền đi qua nhiều tài khoản, hoạt động quảng cáo và tiếp cận khách hàng diễn ra với cường độ cao... Khi những dấu hiệu ấy nằm rải rác ở giáo dục, ngân hàng, doanh nghiệp, viễn thông, không gian mạng và địa bàn cư trú, cách quản lý đơn ngành rất khó nhìn thấy toàn cảnh.
Các vụ lừa đảo dưới hình thức "hợp đồng kỳ nghỉ” cũng đã cho thấy hậu quả xã hội có thể vượt rất xa con số thiệt hại tài sản. Đến tháng 6/2026, tại TPHCM, cơ quan chức năng đã khởi tố 11 vụ án, gần 200 bị can, thu giữ 5.563 hợp đồng và bước đầu xác định hơn 612 tỷ đồng bị chiếm đoạt; có trường hợp một khách hàng thiệt hại trên 8,5 tỷ đồng; nhiều nạn nhân đã rơi vào khủng hoảng tài chính và tinh thần nghiêm trọng. Những ví dụ điển hình trên cho thấy khái niệm an ninh con người cần được hiểu rất cụ thể: một hoạt động kinh doanh có dấu hiệu bất thường, khi không được nhận diện đủ sớm, có thể chuyển thành mất tài sản, suy sụp sức khỏe, khủng hoảng gia đình và mất niềm tin xã hội. Khi hậu quả đã xảy ra với hàng trăm, hàng ngàn người, việc điều tra và thu hồi tài sản dù cần thiết vẫn là phần xử lý ở cuối chuỗi rủi ro. Vì lẽ đó, an ninh toàn diện đặt ra yêu cầu kết nối những tín hiệu yếu để nhận diện một nguy cơ mạnh. Đó cũng là chiều sâu của tư duy bảo vệ Tổ quốc "từ sớm, từ xa, từ cơ sở, từ nơi xuất phát": năng lực quản trị cao nhất không phải chỉ xử lý tốt một cuộc khủng hoảng đã xảy ra, mà phải nhìn thấy rủi ro đủ sớm để nhiều cuộc khủng hoảng không có cơ hội hình thành. Đặc biệt, trong không gian dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, bảo đảm an ninh toàn diện càng có ý nghĩa cấp thiết.
--------------------------------------------
(1) Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 28/7/2026 về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, Hà Nội, 2026, tr.10.
(2) Báo Điện tử Chính phủ, "Một năm chính quyền 2 cấp ở Cần Thơ: Khi cấp xã "gánh" việc lớn", 30/5/2026.
(3) HĐND Thành phố Hồ Chí Minh, "Các địa phương vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp ngày càng ổn định, hiệu quả”, 26/5/2026.
(4) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2026, tập I, tr.34.
(5) Đảng Cộng sản Việt Nam, sđd, tr.114.
