Ánh mắt của bố anh khiến tôi run sợ trong lần ra mắt đầu tiên

Tôi hồi hộp lắm khi lần đầu được bạn trai đưa về ra mắt gia đình. Nhưng điều khiến tôi ám ảnh không phải món ăn lạ miệng, cũng không phải sự ngại ngùng khi gặp người lớn… mà là ánh mắt không rời của bố anh – một ánh nhìn khiến tôi lạnh sống lưng.

Tôi và anh yêu nhau được gần một năm. Anh là người điềm đạm, ít nói, có phần khô khan nhưng sống chân thành và rất có trách nhiệm. Chúng tôi quen nhau qua công việc, từ đồng nghiệp rồi thành người yêu. Anh hơn tôi sáu tuổi, từng trải và nghiêm túc kiểu người đàn ông khiến tôi cảm thấy yên tâm khi nghĩ đến chuyện lâu dài.

Khi anh nói muốn đưa tôi về nhà chơi, tôi có phần lo lắng. Anh bảo bố mẹ mình truyền thống nhưng dễ gần, chỉ cần tôi cư xử đúng mực là ổn. Tôi tin anh và cũng tự nhủ sẽ không để mình mất điểm trong lần đầu quan trọng ấy.

Hôm đó, tôi chuẩn bị kỹ từ quần áo đến quà cáp. Mẹ anh đón tôi với nụ cười hiền lành, chủ động hỏi han vài câu rồi xuống bếp chuẩn bị bữa cơm. Anh thì bận phụ mẹ, còn tôi ngồi đối diện bố anh trong phòng khách.

Và đó là lúc mọi thứ trở nên kỳ lạ.

Từ giây phút tôi chào hỏi, ông gần như không rời mắt khỏi tôi. Không hề cau có hay tỏ ra thù địch, nhưng ánh mắt ông khiến tôi bối rối, thậm chí thấy sợ. Nó không đơn thuần là sự quan sát của một người cha xem xét bạn gái của con trai. Nó… khác thường. Lạnh lẽo, sâu hun hút như muốn moi móc gì đó từ tôi.

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, cười nhẹ và trò chuyện xã giao. Nhưng càng nói, tôi càng thấy lạc lõng. Ông không đáp lại, chỉ nhìn chằm chằm, im lặng như thể đang đối diện với một kẻ lạ đáng ngờ.

Tôi quay sang ngắm khung ảnh gia đình trên kệ, hỏi vài câu về cây cảnh trong nhà… Nhưng ông vẫn lặng thinh. Thỉnh thoảng ánh mắt ấy vẫn bám lấy tôi, đầy soi xét.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Đến bữa cơm, không khí có phần đỡ hơn vì có mẹ anh và anh ngồi cùng. Nhưng tôi để ý bố anh vẫn tiếp tục quan sát tôi, thi thoảng hỏi những câu rất đột ngột như:

– Cháu làm công việc gì nhỉ?

– Nhà có mấy anh chị em?

– Trước đây từng quen ai chưa?

Tôi sững người. Đó không phải câu hỏi bình thường trong một bữa cơm đầu. Giọng ông đều đều, không biểu cảm, nhưng sắc lạnh.

Sau hôm ấy, tôi đã nói với anh về cảm giác khó chịu ấy. Anh cười xòa, bảo tính bố vốn nghiêm, hay “soi” người khác vậy thôi, chứ không có ý gì.

Tôi cố gắng tin anh, nhưng lần nào nghĩ đến ánh mắt đó, tôi vẫn rùng mình. Không phải vì ghét, mà vì nó chất chứa điều gì đó khó diễn tả thành lời – một sự lạnh lùng, dửng dưng như đã quen với việc nhìn người khác bằng sự nghi ngờ.

Tôi đã định lờ đi mọi cảm xúc tiêu cực, tự trấn an mình rằng có thể do mình quá nhạy cảm. Nhưng ánh mắt đó cứ ám ảnh tôi mãi, lặp lại như một thước phim cũ mỗi khi tôi nghĩ đến chuyện về làm dâu. Tôi biết, nếu không tìm ra lý do, mình sẽ chẳng thể bước thêm bước nào.

Một lần, tôi chủ động hỏi anh nghiêm túc hơn: "Em thật sự thấy không ổn. Bố anh nhìn em như thể em là người khiến ông nghi ngờ, thậm chí... cảnh giác. Có chuyện gì sao?"

Anh ngập ngừng. Lần đầu tiên, tôi thấy anh mất tự nhiên như thế. Anh im lặng khá lâu rồi mới nói: "Có thể em không để ý, nhưng… em có nét rất giống người yêu cũ của anh trai anh – người đã mất cách đây vài năm."

Tôi sững người.

Anh kể, ngày trước anh trai anh – anh Hùng – từng yêu một cô gái tên Mai, mối tình rất sâu đậm nhưng không được bố mẹ chấp nhận. Bố anh phản đối gay gắt vì cho rằng cô gái ấy không “xứng tầm”, rằng cô đến với anh Hùng vì gia thế. Cuối cùng, hai người chia tay trong đau đớn. Cô gái ấy sau đó gặp tai nạn giao thông khi đang đi làm về muộn. Mẹ anh thì thương xót, còn bố anh… từ đó trở nên trầm mặc và ít khi đề cập đến chuyện cũ.

– Em thật sự rất giống Mai. Không chỉ gương mặt mà cả dáng vẻ, cách em cười, ánh mắt, thậm chí giọng nói… – anh thì thầm.

Tôi bàng hoàng.

Vậy là ánh mắt đó không đơn giản là soi xét hay lạnh lùng. Mà là sự pha trộn giữa hoài nghi, ám ảnh và… có thể là nỗi đau cũ chưa bao giờ lành hẳn.

Bố anh có lẽ đã không thể vượt qua quá khứ. Và khi tôi xuất hiện, giống một bóng hình cũ quay về, ông không thể chấp nhận ngay được.

Biết được điều đó, tôi thấy nhẹ lòng hơn. Ít nhất thì tôi không còn nghĩ mình bị ghét bỏ vô cớ. Nhưng cũng đồng thời, tôi hiểu rằng, nếu muốn bước vào ngôi nhà ấy, tôi không chỉ cần chinh phục tình yêu của bạn trai mình, mà còn phải chạm đến vết thương chưa lành trong lòng bố anh.

Tôi quyết định quay lại nhà anh một lần nữa. Lần này, tôi mang theo sự chân thành, sự hiểu biết và cả sự cảm thông. Tôi chủ động trò chuyện với bố anh, không né tránh ánh nhìn nữa, và khẽ nói: "Cháu biết… cháu khiến bác nhớ đến một người. Cháu không dám thay thế ai cả. Nhưng cháu hy vọng sẽ được bác nhìn nhận là chính cháu – một người thực lòng yêu con trai bác."

Ông nhìn tôi rất lâu, rồi khẽ gật đầu. Lần đầu tiên, tôi thấy ánh mắt ông thôi lạnh lẽo.

Và lần đầu tiên, tôi tin… mình có thể là một phần thật sự trong gia đình này.

Lê Vân (t/h)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/anh-mat-cua-bo-anh-khien-toi-run-so-trong-lan-ra-mat-dau-tien-19562.html