Năm 2025 được xem là năm bản lề của thể thao thành tích cao Việt Nam trong thực hiện Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 20230, tầm nhìn đến năm 2045. Người ta đang chờ sự đột phá trong năm bản lề này dù biết rằng sẽ không dễ...
Cùng đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình, Thể thao Việt Nam cũng sẽ bước vào năm 2025 với nhiều thách thức nhưng cũng đầy khát vọng. Bởi lẽ, đây là thời điểm chính thức khởi động thực hiện Chiến lược phát triển Thể dục Thể thao Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 vừa được Chính phủ phê duyệt vào tháng 10-2024.
Năm 2024 đã khép lại và thay cho lời tổng kết, mời độc giả cùng đến với 5 sự kiện thể thao trong nước nổi bật năm 2024 do Báo Thể thao và Văn hóa bầu chọn.
Vị trí chính xác của thể thao Việt Nam trên bản đồ thế giới đã thể hiện trong năm 2024. Việt Nam vẫn có VĐV giành vị trí cao. Đó là những nhà vô địch thế giới, á quân châu Á, nhưng đó đều không phải môn Olympic, hoặc nằm ngoài chương trình thi đấu Olympic hiện tại.
Trong cuộc bầu chọn HLV, VĐV tiêu biểu năm 2024 diễn ra vào ngày 26/12 này, sẽ rất khó để chọn ra ứng cử viên nổi bật cho danh hiệu VĐV tiêu biểu.
HaNoi Shooting Club là câu lạc bộ bắn súng thể thao đầu tiên xuất hiện tại Hà Nội. Bạn sẽ có cảm giác như đang được thi đấu Olympic giống như nữ xạ thủ hàng đầu Trịnh Thu Vinh.
Ngày 15/10, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược phát triển thể dục, thể thao đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó nhấn mạnh mục tiêu thể thao Việt Nam đạt vị trí tốp ba Đông Nam Á, tốp 20 châu Á, có huy chương tại Olympic và Paralympic. Theo các chuyên gia, hầu hết các mục tiêu đề ra phù hợp với thực lực của thể thao nước ta, nhưng cần sớm có điều chỉnh, tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, nhất là về kinh phí trong việc huy động nguồn lực đầu tư.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Quyết định số 1189/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thể dục, thể thao đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (viết tắt là chiến lược). Nhiều chuyên gia cho rằng, muốn hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trong chiến lược, ngành thể thao cần có giải pháp mang tính đột phá.
Chiến lược phát triển TDTT Việt Nam tới năm 2030, tầm nhìn tới năm 2045 có các nhiệm vụ về thể thao thành tích cao và khi triển khai thực hiện là nhà quản lý sẽ đặt trọng tâm nhiều môn trọng điểm, trong đó điền kinh...
Chiến lược phát triển thể thao Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn 2045 (gọi tắt là Chiến lược) mà Chính phủ vừa phê duyệt được đánh giá là đã mở ra cho ngành thể thao một đại lộ thênh thang, đầy tham vọng và đi kèm với những thách thức chưa từng có.
Ngày 12/11, Nguyên vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao Nguyễn Hồng Minh chia sẻ giải pháp cho Việt Nam tại sân chơi quốc tế như ASIAD hay Olympic.
Thất bại của Thể thao Việt Nam tại Thế vận hội Olympic Paris 2024 cùng thành tích liên tục đi xuống của các đội tuyển bóng đá quốc gia trên đấu trường quốc tế là thực trạng không thể né tránh và đã chỉ ra nhiều bất cập lớn trong việc quản lý, điều hành cũng như xây dựng chiến lược phát triển chung của thể thao nước nhà.
Trong tuần tới, một 'hội nghị Diên Hồng' về tầm nhìn cho thể thao Việt Nam tới 2045 sẽ được tổ chức. Tầm nhìn chúng ta đã có, nhưng để mang những tấm huy chương ở những đấu trường như Olympic là không hề dễ dàng.
Một mục tiêu quan trọng trong Chiến lược phát triển Thể dục thể thao (TDTT) đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 mới được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là thể thao Việt Nam nâng cao thành tích, từng bước tiệm cận, tiến tới ngang tầm các nước có nền thể thao phát triển tại châu Á.
Sau 2 kỳ đại hội liên tiếp đứng đầu khu vực, thể thao Việt Nam dự báo sẽ gặp nhiều thách thức tại SEA Games 33, diễn ra tại Thái Lan vào năm sau. Xa hơn, ngành thể thao cũng gặp khó trong việc tập trung cho mục tiêu tranh đoạt huy chương ở những đấu trường cao hơn như Asiad hay Olympic.
Mới đây, Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (gọi tắt là Chiến lược) với những mục tiêu rõ ràng cho thể thao thành tích cao. Thực tế, mục tiêu đặt ra hoàn toàn phù hợp với tiềm lực thể thao Việt Nam. Quan trọng vẫn là cách thực hiện. Mà điều này lại không dễ chút nào.
Những động thái mới nhất của Cục Thể dục Thể thao (TDTT) với nhiều giải đấu quốc tế cho thấy, ngành thể thao Việt Nam đang dần chuyển mình theo hướng hoạt động, chi tiêu hiệu quả hơn thay vì đầu tư dàn trải.
Xã hội hóa thể thao được xác định là giải pháp, hướng đi rất quan trọng nhằm tháo gỡ khó khăn về cơ sở vật chất, chế độ cho vận động viên.
Các nhà chuyên môn đang đi tìm lời giải cho bài toán giành HCV môn điền kinh tại các kỳ ASIAD sắp tới thông qua việc xây dựng Đề án phát triển Điền kinh đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.
Thể thao Việt Nam tiếp tục hoàn thiện các nội dung để xây dựng Đề án phát triển các môn thể thao trọng điểm chuẩn bị tham dự các kỳ Olympic và ASIAD.
Nếu nhìn vào chu kỳ 2 năm một lần của SEA Games, hay 4 năm giữa mỗi kỳ ASIAD, Olympic, thật khó tưởng tượng ra viễn cảnh tính đường dài hạn từ những người làm chuyên môn trong giới thể thao Việt Nam. Tuy nhiên, đó lại chính là việc đang được phần lớn HLV thực hiện từ tuyến cơ sở, qua đó tạo nền tảng cho các đội tuyển thể thao quốc gia.
Thể thao Việt Nam cần chiến lược mang tính đột phá về đầu tư trọng điểm.
Mức độ cạnh tranh huy chương Olympic luôn khốc liệt, đòi hỏi quá trình đầu tư dài hơi, bài bản và khoa học.
Trong lần trả lời truyền thông mới đây, Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL Hoàng Đạo Cương đã nhận định: VĐV của Việt Nam vẫn còn khoảng cách xa so với trình độ thế giới nên khả năng tranh chấp huy chương ở tầm Olympic là vô cùng khó khăn. Kế đến, việc đầu tư cho những mục tiêu lớn cần phát huy nhiều hơn nữa vai trò của các liên đoàn, hiệp hội để giảm gánh nặng từ ngân sách.
Thành tích thể thao Việt Nam tại ASIAD không có nhiều tiến bộ rõ rệt ở khu vực. Tại ASIAD 19, chúng ta xếp thứ 6 ở Đông Nam Á. Vậy muốn có huy chương tại Olympic, việc trước mắt phải cải thiện thành tích ở châu Á.
Đây là giai đoạn phía Cục TDTT cũng như nhiều đơn vị có VĐV tham dự báo cáo về kết quả thi đấu tại Olympic Paris 2024 với cấp trên để quan trọng nhất là rút ra bài học, định hướng giải quyết. Nhưng quan trọng nhất là có những câu chuyện tưởng nhỏ mà không giải quyết triệt để thì khó nói chuyện giành huy chương ổn định ở Olympic hay ASIAD.
Ở các kỳ Đại hội Thể thao châu Á (Asiad) và Thế vận hội (Olympic), thể thao Việt Nam từng đặt kỳ vọng vào các môn võ, trong đó có taekwondo. Tuy nhiên, những năm gần đây, taekwondo Việt Nam không thể hiện được vị trí và vắng mặt ở 2 kỳ Olympic gần nhất.
Thể thao Việt Nam trải qua kỳ Olympic thứ hai liên tiếp thất bại toàn diện cho dù là số 1 khu vực Đông Nam Á. Có nhiều lý do dẫn đến tình cảnh đáng buồn này, trong đó lý do được nhắc đến nhiều nhất vẫn là tài chính, nguồn lực còn hạn chế. Tuy nhiên, một số bộ môn trọng điểm cho thấy chỉ có tiền là chưa đủ cho thể thao Việt Nam cất cánh ở các đấu trường lớn như ASIAD hay Olympic.
Không chỉ cần xoay trục đầu tư từ Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) sang Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD), thể thao Việt Nam (TTVN) cần giải pháp trọng điểm và đột phá để giành huy chương Olympic. Đó là nhận định của ông Trần Đức Phấn, nguyên Phó tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Thể dục thể thao (nay là Cục Thể dục thể thao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).
Thống trị tại đấu trường khu vực, nhưng khi bước ra 'biển lớn' thể thao Việt Nam (TTVN) lại tỏ rõ sự tụt hậu. Bằng chứng là ở sân chơi Olympic, chúng ta đã 2 kỳ liên tiếp trắng tay. Điều này đòi hỏi phải có sự đánh giá một cách nghiêm túc và đầu tư dài hạn, có trọng điểm hơn nữa cho các môn thể thao mũi nhọn.
Thể thao Việt Nam hàng năm chi số tiền không nhỏ cho VĐV, HLV và các cán bộ chuyên trách. Tuy nhiên, việc chi bao nhiêu đôi lúc không quan trọng bằng việc số tiền ấy được chi ra sao, như thế nào, có đến đúng đối tượng hay không. Câu chuyện tương tự cũng đúng với nhiệm vụ của VĐV, HLV.
Là môn võ từng giành nhiều kỳ vọng tại các kỳ Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) và Thế vận hội (Olympic), nhưng việc không có vận động viên giành vé dự Olympic Paris 2024 (tổ chức tại Pháp) vừa qua khiến cho người hâm mộ taekwondo Việt Nam không khỏi hụt hẫng.
Sau thất bại của thể thao Việt Nam (TTVN) ở Olympic Tokyo 2020 (cả về chỉ tiêu huy chương, suất tham dự và thành tích so với chính mình), Báo Đồng Nai từng có loạt bài 4 kỳ phân tích nguyên nhân, hạn chế, bài học và đề ra giải pháp. Tại Olympic Paris 2024, thực trạng vẫn là 'điệp khúc' ấy, lập lại sẽ là thừa. Nhưng có 2 vấn đề nổi lên cần được xem xét thấu đáo.
Olympic Paris 2024 khép lại và không có phép màu cũng như câu chuyện thần kỳ xảy ra với đoàn thể thao Việt Nam.
Các chuyên gia cho rằng, ngành thể thao Việt Nam cần có chiến lược cụ thể, kế hoạch đầu tư bài bản để phát triển đồng bộ, lâu dài, hướng tới thành tích cao trên đấu trường châu lục và thế giới.
Olympic Paris 2024 là thêm một kỳ Thế vận hội (TVH) đáng quên với thể thao nước nhà, khi các vận động viên của Đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN), sau hàng chục năm, vẫn chưa thể đứng trên bục nhận huy chương tại TVH. Bất chấp những khoản đầu tư không hề nhỏ, bất chấp những mong đợi lớn từ người hâm mộ, thể thao thành tích cao Việt Nam ngày càng tụt hậu, không chỉ so với thế giới mà ngay ở trong khu vực. Thực tế đáng buồn này đã khiến báo chí, dư luận tiếp tục bức xúc đặt lại câu hỏi không hề mới: TTVN cần phải làm gì, cần được đầu tư vào đâu, như thế nào mới có thể rời 'ao làng'?
Thất bại tại Olympic Paris 2024 không quá bất ngờ khi đã được dự báo trước và cho thấy sự hụt hơi cả hệ thống của thể thao Việt Nam - một nền thể thao được đánh giá là không có mũi nhọn.
Rất nhiều ý kiến đóng góp nhằm cải thiện thành tích của thể thao Việt Nam tại Olympic đã xuất hiện trong thời gian qua. Dưới đây chỉ là một số nhận định, dựa trên góc nhìn khách quan về thực trạng phát triển của thể thao khu vực Đông Nam Á, cũng như khả năng áp dụng với Việt Nam.
Đoàn thể thao Việt Nam đã khép lại chiến dịch Olympic Paris 2024 mà không có được tấm huy chương nào. Trên thực tế, khả năng cạnh tranh huy chương của 16 vận động viên tham dự 11 môn thi đấu với 18 nội dung đã được dự báo là rất khó khăn trước khi Olympic Paris 2024 diễn ra. Thể thao thành tích cao Việt Nam lúc này thật sự cần những nguồn lực mạnh mẽ và chiến lược hợp lý hơn để cải thiện thành tích ở đấu trường khắc nghiệt nhất hành tinh.
Sau tấm Huy chương Vàng (HCV) của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh tại Olympic 2016, thể thao Việt Nam 'trượt dốc không phanh' với 2 kỳ Olympic liên tiếp trắng tay.
Kỳ Thế Vận hội thứ hai liên tiếp 'trắng tay' cho thấy thể thao Việt Nam vẫn còn một khoảng cách lớn về trình độ so với các nước trên thế giới - yếu tố không thể cải thiện trong 'một sớm, một chiều.'
Giải bài toàn nâng tầm thể thao thành tích cao trong đấu trường ASIAD, Olympic đang được nhiều sự chú ý của người hâm mộ và các nhà chuyên môn....
Sau kỳ Olympic Tokyo 2020 trắng tay, rất nhiều bài học được ngành thể thao Việt Nam rút ra, thế nhưng cải thiện đâu chưa thấy, mà lịch sử thất bại thì vẫn lặp lại ở Olympic Paris 2024.
Hai kỳ Olympic liên tiếp 'trắng' huy chương nên được xem là vấn đề lớn của thể thao Việt Nam. Khi nhóm môn trọng điểm chưa được đầu tư đúng tầm mức, thành tích chững lại và thậm chí còn thụt lùi, chúng ta rất mong giới quản lý ngành định hình lại chiến lược phát triển.
Thể thao Việt Nam sẽ làm nhiều điều trong thời gian tới để cải thiện thành tích thể thao thành tích cao nhưng nếu không có đầu tư chính xác thì các kết quả sẽ rất khó hiệu quả.
Trên bảng xếp hạng huy chương Thế vận hội Olympic Paris 2024 của các đại diện Đông Nam Á, Philippines dẫn đầu với 2 huy chương vàng (HCV), 2 huy chương đồng (HCĐ); kế tiếp là các đoàn Indonesia (2 HCV, 1 HCĐ), Thái Lan (1 HCV, 3 huy chương bạc, 2 HCĐ), Malaysia (2 HCĐ), Singapore (1 HCĐ). Thể thao Việt Nam (TTVN) cùng thành tích với các đoàn Lào, Myanmar, Campuchia, Brunei, Timor-Leste khi không giành được huy chương nào. Đây là lần thứ hai liên tiếp TTVN trắng tay ở Olympic-một kết quả đáng suy nghĩ khi chúng ta xếp số 1 ở hai kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games) gần nhất.
Chuyên gia Dương Đức Thủy cho rằng thể thao Việt Nam cần có những bước đi tắt, đón đầu để nâng cao thành tích tại Thế vận hội.