Bản Ón mùa này không chỉ có hoa mơ...
Sắc trắng tinh khôi của hoa mơ nở rộ nhuộm sáng triền núi mờ sương ở bản Ón, xã Tam Chung. Giữa cái lạnh se sắt của vùng biên viễn, nơi mây ngàn quanh năm ấp ôm những nếp nhà sàn còn có một luồng sáng khác đang âm thầm xuyên qua bóng đêm. Đó là ánh sáng từ lớp học xóa mù chữ của người lính quân hàm xanh.

Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Đào Nguyên Túc tận tình hướng dẫn từng nét chữ cho học viên.
Hoàng hôn vừa khuất sau đỉnh núi, bản Ón bắt đầu chìm vào màn sương đục mờ. Đây là thời điểm bà con người Mông trở về từ những nương ngô xa tít tắp. Thay vì nghỉ ngơi bên bếp lửa, hàng chục người dân vội vã dùng bữa cơm tối giản đơn để kịp đến “điểm hẹn” tại điểm trường tiểu học bản Ón.
Lớp học đặc biệt này bắt đầu từ giữa tháng 9/2025, duy trì đều đặn vào mỗi tối thứ 2, 4, 6 hằng tuần. Học viên là những người cha, người mẹ, thậm chí là có người đã lên chức ông, chức bà. Điểm chung giữa họ là đôi bàn tay chai sạn vì nắng gió, vì cuốc xẻng và một cuộc đời chưa từng biết đến mặt chữ.
Chị Thào Thị Tông, một phụ nữ Mông đã gần 50 tuổi, cặm cụi tô từng nét chữ trong sự kiên nhẫn. Đôi tay vốn chỉ quen phát nương làm rẫy, giờ đây lóng ngóng kẹp chặt chiếc bút chì nhỏ bé. Mỗi nét chữ với chị còn khó hơn cả việc gùi ngô từ chân núi lên đỉnh dốc. Cả đời chị quanh quẩn trong thung lũng, đi chợ chỉ biết dùng tiền chẵn, tiền lẻ theo thói quen chứ chẳng biết tính toán hay đọc tên mặt hàng.
Cạnh đó, Sùng Thị Náng, một bà mẹ trẻ mới 27 tuổi, lại đến lớp vì một lý do khác: “Mình buồn vì không biết chữ để dạy con học. Con hỏi chữ này là chữ gì, mình chỉ biết lắc đầu”. Giờ đây, sau hơn năm tháng kiên trì, Náng đã có thể tự tin đọc được hướng dẫn trên những lọ thuốc y tế mỗi khi con ốm. “Học được chữ mừng lắm, mình thấy tự tin hơn trước người lạ rồi”, Náng nói.
Với chị Mua Thị Súa (43 tuổi), cái chữ là “tấm khiên” bảo vệ tài sản gia đình. Chị kể, trước đây đi mua phân bón hay thuốc trừ sâu, người ta nói sao thì nghe vậy, ghi chép nợ nần cũng chỉ dựa vào trí nhớ. “Giờ mình biết ghi chép vào sổ rồi, trồng bao nhiêu ngô, mua hết bao nhiêu tiền phân, mình tự tính được cả”.
Để có được một lớp học đông đủ 30 học viên như hiện nay là cả một hành trình “dân vận khéo” đầy gian nan của các chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Chung. Người đứng lớp trực tiếp là Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Đào Nguyên Túc. Với anh, việc dạy chữ cho bà con vùng cao không chỉ là đứng trên bục giảng, mà còn là cuộc chiến thực sự với những hủ tục và sự mặc cảm. Những ngày đầu đi từng nhà vận động, bà con còn ngại. Có người thấy bộ đội đến thì lẩn tránh, có người bảo: “Cái tay tôi cứng rồi, cái đầu tôi già rồi, cái chữ không vào được đâu, để thời gian đi làm nương thôi”. Anh Túc cùng đồng đội đã phải kiên trì, đến lần một không được thì lần hai, lần ba. Gặp gỡ, trò chuyện, động viên để bà con hiểu rằng, biết chữ để không bị kẻ xấu lừa, để biết cách làm kinh tế, để thoát cái nghèo.
Trưởng bản Giàng A Chống, người luôn sát cánh cùng bộ đội biên phòng, phấn khởi cho biết: “Bà con biết đọc, biết viết rồi nên đi họp bản cũng mạnh dạn hơn trước. Ngày xưa cán bộ hỏi gì cũng im lặng, giờ nhiều người đã biết giơ tay phát biểu ý kiến. Những thủ tục hành chính như làm giấy khai sinh cho con, khai báo y tế hay làm căn cước công dân trước đây phải nhờ cán bộ xã làm hộ, giờ nhiều người trong bản đã tự tin cầm bút ký tên mình vào giấy tờ”.
Đặc biệt, lớp học còn là “diễn đàn” để các chiến sĩ tuyên truyền pháp luật, lồng ghép kiến thức về phòng chống tội phạm ma túy, cảnh báo về những thủ đoạn lừa đảo tinh vi trên mạng xã hội vốn đang len lỏi vào cả những bản làng xa xôi nhất qua những chiếc điện thoại thông minh.
Học viên Sùng Thị Sông bộc bạch: “Đi học vui lắm, không chỉ biết chữ đâu, cán bộ còn kể cho nghe chuyện ngoài phố, chuyện người xấu lừa đảo qua mạng để mình biết mà tránh. Có gì không hiểu, cứ hỏi là cán bộ trả lời ngay”.
Sự lan tỏa của lớp học xóa mù chữ còn tạo nên một hiệu ứng dây chuyền trong giáo dục. Khi cha mẹ biết quý trọng con chữ, họ không còn để con cái bỏ học đi nương. Nhờ đó, tỉ lệ trẻ em đến trường đúng độ tuổi tại bản Ón đạt gần 100%. Những đứa trẻ nhìn thấy cha mẹ mình cặm cụi học bài mỗi tối cũng lấy đó làm gương, tạo nên một không khí học tập sôi nổi khắp bản làng.
Khi bài học kết thúc, đồng hồ đã điểm 21 giờ 30 phút, bà con lục tục kéo nhau về, tiếng cười nói vang động cả một vùng rừng núi yên tĩnh. Những người lính biên phòng lại thu dọn phấn bảng, chuẩn bị cho buổi học tiếp theo.
Công việc của Thiếu tá Đào Nguyên Túc và đồng đội không chỉ là canh giữ từng tấc đất thiêng liêng, mà còn là nâng đỡ những mảnh đời còn nhiều thiệt thòi. Một “biên giới lòng dân” đang dần được xây nên vững chãi, bền bỉ như những gốc cây cổ thụ trên đỉnh Hin Phăng.
Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/ban-on-mua-nay-khong-chi-co-hoa-mo-278397.htm











