Bất ngờ linh trưởng có 'hội bạn thân' giống hệt con người
Con người thường phân chia các mối quan hệ xã hội theo từng lớp, dành nhiều thời gian nhất cho một nhóm nhỏ bạn bè thân thiết và gia đình, trong khi duy trì những kết nối lỏng lẻo hơn với nhiều người quen. Một nghiên cứu quốc tế mới đây cho thấy mô hình này không chỉ là đặc quyền của riêng loài người.

Các loài vượn lớn cũng giữ những người bạn thân thiết nhất ở bên cạnh, giống như con người. Ảnh: earth.com
Các nhà nghiên cứu từ Đại học Utrecht (Hà Lan) và Đại học Carlos III de Madrid (Tây Ban Nha) phát hiện ra rằng tinh tinh và vượn bonobo – hai loài họ hàng gần gũi nhất của chúng ta - cũng hình thành các mạng lưới xã hội giống hệt các vòng tròn tình bạn của con người.
Để tìm hiểu cách các loài vượn lớn quản lý đời sống xã hội, nhóm nghiên cứu đã xem xét hành vi chải chuốt ở 24 quần thể tinh tinh và bonobo. Chải chuốt là một trong những hoạt động xã hội quan trọng nhất của loài vượn, giúp củng cố sự gắn kết và duy trì các mối quan hệ. Bằng cách sử dụng mô hình toán học, các nhà khoa học đã phân tích cách từng cá thể phân bổ quỹ thời gian và nỗ lực xã hội hạn hẹp của mình cho các thành viên khác trong bầy.
Kết quả hé lộ một mô hình vô cùng quen thuộc: hầu hết các con vượn dành phần lớn thời gian chải chuốt cho một số ít đối tác ưa thích, đồng thời duy trì các mối quan hệ ít sâu sắc hơn với nhiều cá thể khác. Cấu trúc phân lớp này phản ánh chính xác cách con người tổ chức các vòng tròn xã hội của mình. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng những con vượn sống trong các bầy đàn lớn hơn có xu hướng chọn lọc khắt khe hơn về việc chúng sẽ dành sự chú ý cho ai – một xu hướng cũng thường thấy ở mạng lưới xã hội của con người.
Mặc dù cả hai loài đều thể hiện cấu trúc xã hội giống con người, cách chúng quản lý các mối quan hệ lại không hoàn toàn giống nhau. Vượn bonobo phân bổ thời gian chải chuốt đồng đều hơn giữa các thành viên, tạo ra một mạng lưới xã hội bình đẳng. Ngược lại, tinh tinh tập trung nỗ lực vào một số lượng ít hơn những người bạn đồng hành yêu thích.
Sự khác biệt này càng bộc lộ rõ khi tinh tinh già đi. Con người thường trở nên kén chọn hơn trong các mối quan hệ khi có tuổi, tập trung sự chú ý vào một vòng tròn nhỏ những người thực sự thân thiết. Các nhà nghiên cứu tìm thấy mô hình tương tự ở tinh tinh: khi già đi, chúng ngày càng đầu tư vào ít đối tác xã hội hơn. Tuy nhiên, vượn bonobo lại không hề thu hẹp vòng tròn xã hội của mình theo thời gian.
Lý giải về điều này, tác giả chính của nghiên cứu, Edwin van Leeuwen, giải thích: "Có khả năng, điều này là do hệ thống xã hội bình đẳng hơn của chúng. Vượn bonobo dường như sống cùng nhau trong các mối quan hệ linh hoạt hơn, với các mối liên kết xã hội vượt ra ngoài ranh giới nhóm, một điều mà chúng ta hiếm khi thấy ở tinh tinh".
Đánh giá về ý nghĩa tiến hóa của nghiên cứu, Van Leeuwen cho biết: "Những phát hiện của chúng tôi cho thấy rằng các quy tắc cơ bản hướng dẫn cách các cá nhân phân bổ nỗ lực xã hội áp dụng trên nhiều loài". Ông khẳng định: "Điều này tiết lộ sự liên tục tiến hóa sâu sắc trong cách các xã hội phức tạp được tổ chức".
Đồng thời, sự khác biệt giữa tinh tinh và bonobo cũng chỉ ra rằng có nhiều hơn một chiến lược tiến hóa để quản lý các kết nối xã hội. Van Leeuwen lưu ý: "Việc hiểu những mô hình này có thể tiết lộ những hiểu biết sâu sắc quan trọng để nghiên cứu sự hợp tác, học tập xã hội và sức khỏe cảm xúc ở cả con người và các loài động vật khác".











