Bên trong tâm dịch Ebola: Cuộc chiến tuyệt vọng với virus và khủng hoảng niềm tin
Mongbwalu, thị trấn khai thác vàng hẻo lánh ở đông bắc Cộng hòa Dân chủ Congo, trở thành biểu tượng cho cuộc chiến đầy tuyệt vọng giữa dịch bệnh và năng lực ứng phó của con người.
Trong khu điều trị Ebola chật chội và xuống cấp của Bệnh viện Đa khoa Mongbwalu, một cậu bé 5 tuổi nằm kiệt sức trên tấm đệm trần, mũi nhét đầy giấy để cầm máu. Bên cạnh em là người cha với ánh mắt đầy lo âu.
Cách đó không xa là thi thể của Christiane Bahati, 21 tuổi, đã qua đời từ nhiều giờ trước nhưng vẫn chưa được đưa đi. Đôi giày của cô vẫn nằm dưới gầm giường, trong khi những người thân đau đớn tụ tập bên ngoài khu điều trị.

Người thân và một nhân viên y tế chăm sóc Christiane Bahati, một bệnh nhân tại khu điều trị Ebola ở Cộng hòa Dân chủ Congo, ngay trước khi cô rơi vào trạng thái hôn mê và qua đời. Ảnh: The New York Times
Dù thi thể người bệnh Ebola có khả năng lây nhiễm rất cao, hầu như không ai trong khu điều trị được trang bị bảo hộ đầy đủ. Người thân bệnh nhân liên tục ra vào mang thức ăn và nước uống vì bệnh viện không có khả năng cung cấp. Một số người đeo găng tay hoặc dùng khăn che mặt, nhưng phần lớn hoàn toàn không có biện pháp phòng hộ.

Một người phụ nữ không đeo găng tay đỡ em gái mình, người bị nghi nhiễm Ebola, tại Bệnh viện Đa khoa Mongbwalu. Ảnh: The New York Times
Tại khu điều trị bên cạnh, một kỹ thuật viên xét nghiệm của bệnh viện cũng đang mắc bệnh. Trước đó, bảy nhân viên y tế khác đã tử vong vì nghi nhiễm Ebola. Phần lớn nhân viên chưa từng được đào tạo để ứng phó với dịch bệnh này, trong khi những vật tư cơ bản như bộ xét nghiệm, đồ bảo hộ, kính chắn giọt bắn, khẩu trang hay thậm chí nước uống đều thiếu nghiêm trọng.
Bên ngoài bệnh viện, các nhân viên của tổ chức Bác sĩ Không Biên giới (MSF) đang khẩn trương dựng lều cách ly và các điểm khử khuẩn.

Các tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ đang phơi khô găng tay bảo hộ sau khi giặt để tái sử dụng tại Bệnh viện Đa khoa Mongbwalu. Ảnh: The New York Times

Một chuyên viên vệ sinh phòng thí nghiệm, đang mang dụng cụ phòng thí nghiệm ra phơi nắng để tái sử dụng tại bệnh viện. Ảnh: The New York Times

Các nhân viên tuần trước đã thiết lập một trung tâm điều trị do Tổ chức Bác sĩ Không Biên giới điều hành tại Bệnh viện Đa khoa Mongbwalu. Ảnh: The New York Times
Chứng kiến thực trạng đó, bác sĩ Alex Bogole, người đang làm việc tại khoa hồi sức tích cực, không giấu nổi sự thất vọng.
“Virus đã lây lan suốt nhiều tháng gần như không gặp trở ngại nào, và đây là tất cả những gì chúng ta có thể làm sao?”, ông nói trong bộ đồ bảo hộ.
Đây chính là tuyến đầu của cuộc chiến chống Ebola tại Congo, nhưng cũng là nơi cho thấy rõ nhất mức độ quá tải của hệ thống y tế địa phương.
Đợt bùng phát lớn thứ ba trong lịch sử
Ngày 15/5, Bộ Y tế Congo chính thức tuyên bố bùng phát dịch Ebola. Chỉ hai tuần sau, quy mô dịch bệnh đã trở thành đợt bùng phát lớn thứ ba từng được ghi nhận tại quốc gia này.

Lực lượng gìn hòa bình của Liên Hợp Quốc tại trung tâm thành phố Mongbwalu. Ảnh: The New York Times
Trong khi virus tiếp tục lan rộng, tốc độ triển khai hỗ trợ quốc tế vẫn không theo kịp thực tế. Các tổ chức cứu trợ cảnh báo rằng nếu không có sự can thiệp khẩn cấp, đây có thể trở thành đợt dịch Ebola gây chết người nhiều nhất từng được ghi nhận trên thế giới.
Từ thành phố Bunia, thủ phủ của tỉnh Ituri, phải mất khoảng ba giờ di chuyển trên con đường đất gồ ghề để tới Mongbwalu. Tuyến đường này hiện được nhiều người gọi là “cao tốc Ebola” vì đã góp phần đưa virus lan rộng từ rất lâu trước khi dịch bệnh được phát hiện.

Hoạt động tại một mỏ vàng ở Mongbwalu. Ảnh: The New York Times
Xe tải vận chuyển hàng hóa, thợ mỏ tìm kế sinh nhai, người dân chạy trốn xung đột và các nhóm vũ trang liên tục di chuyển qua khu vực, tạo điều kiện thuận lợi cho virus phát tán.
Trong suốt tháng 4 và đầu tháng 5, các bác sĩ tại Mongbwalu phải đối mặt với một căn bệnh bí ẩn cướp đi sinh mạng của hàng chục người. Sau đó, họ xác định thủ phạm là virus Bundibugyo - một chủng gây bệnh Ebola mà hiện chưa có vaccine hoặc phương pháp điều trị được phê duyệt.

Các tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ khử trùng lối vào một ngôi nhà nơi một nạn nhân nghi nhiễm Ebola đã tử vong. Ảnh: The New York Times
Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi, tính đến ngày 28/5, đợt bùng phát đã ghi nhận ít nhất 1.077 ca nghi nhiễm và 246 ca tử vong nghi liên quan. Riêng Mongbwalu có hơn 400 trường hợp nghi mắc bệnh.
Bệnh viện quá tải giữa tâm lý hoang mang
Dịch bệnh nhanh chóng vượt xa khả năng ứng phó của Bệnh viện Đa khoa Mongbwalu.
Nguồn cung bộ xét nghiệm cho chủng Bundibugyo vô cùng hạn chế. Bệnh viện không có khu vực phân luồng bệnh nhân nên những người không mắc Ebola vẫn có nguy cơ tiếp xúc với các ca nghi nhiễm.
Việc xác định bệnh nhân mắc bệnh cũng gặp nhiều khó khăn. Mẫu xét nghiệm phải gửi tới Bunia, cách đó khoảng 80 km, và thường mất ít nhất bốn ngày mới có kết quả.
“Ngay từ đầu tôi đã nói rằng chúng tôi cần kết quả ngay lập tức”, Giám đốc bệnh viện Richard Lokudu cho biết.

Bác sĩ Richard Lokudu, 38 tuổi, Giám đốc y tế của Bệnh viện Đa khoa Mongbwalu. Ảnh: The New York Times
Ông kể rằng tiếng khóc than của thân nhân bệnh nhân thường xuyên vang lên trong khuôn viên bệnh viện. “Mỗi ngày đều có nhiều lần thông báo bệnh nhân Ebola qua đời, kéo theo những cơn bùng nổ cảm xúc”, ông nói.
Tuy nhiên, bên ngoài cổng bệnh viện, nỗi sợ hãi nhanh chóng biến thành sự hoài nghi.
Mongbwalu từng không bị ảnh hưởng bởi đợt bùng phát Ebola ở Ituri giai đoạn 2018 - 2020. Vì vậy, khi số ca tử vong tăng đột biến, nhiều người dân không tin virus thực sự tồn tại.

Nhân viên y tế đang điều trị cho một bệnh nhân trong khu điều trị Ebola. Ảnh: The New York Times
Một số cho rằng đây là âm mưu kiếm tiền của các bác sĩ Congo và các tổ chức cứu trợ nước ngoài. Những người khác lại coi dịch bệnh là một lời nguyền.
Các bác sĩ cho biết triệu chứng ban đầu của Ebola rất giống sốt rét hoặc thương hàn. Khi bệnh nhân tới bệnh viện, họ thường đã ở tình trạng nguy kịch và nhanh chóng qua đời, điều này càng làm gia tăng sự nghi ngờ trong cộng đồng.
“Kẻ giết người!”. Đó là những tiếng hô vang từ đám đông khi các phóng viên nước ngoài xuất hiện trước cổng bệnh viện, do họ bị nhầm là nhân viên cứu trợ quốc tế.
Hai ngày trước đó, một nhóm người đã đốt cháy khu cách ly vừa được MSF dựng lên. Trong hỗn loạn, 18 bệnh nhân nghi nhiễm Ebola bỏ trốn khỏi bệnh viện và biến mất trong thị trấn.

Các tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ chuẩn bị khử trùng thi thể một nạn nhân nghi nhiễm Ebola ở Mongbwalu. Ảnh: The New York Times
Một chiếc xe địa hình với kính vỡ vẫn đỗ bên ngoài văn phòng của Giám đốc Lokudu. Ông cho biết một ngày trước đó, đám đông tức giận đã đuổi theo và ném đá vào mình.
“Chúng tôi thực sự đang ở trong một cuộc khủng hoảng khủng khiếp”, ông nói. “Chúng tôi ở đây để cứu họ. Nhưng họ lại nghĩ rằng chúng tôi muốn giết họ”.
“Một cơn bão hoàn hảo”
Theo các chuyên gia, nhiều yếu tố cùng lúc đã khiến Mongbwalu trở thành trung tâm của đợt dịch.
Dơi ăn quả - loài được cho là vật chủ tự nhiên của virus Bundibugyo - xuất hiện với số lượng lớn ở các khu rừng ven thị trấn.

Dơi ăn quả, loài bị nghi ngờ mang virus gây bệnh Ebola, bay lượn trên bầu trời ở Mongbwalu. Ảnh: The New York Times
Bên cạnh đó, hoạt động khai thác vàng và tình trạng xung đột kéo dài khiến dòng người liên tục ra vào khu vực. Thợ mỏ từ nhiều địa phương, thậm chí từ nước ngoài, đến làm việc rồi quay trở về quê nhà. Hoạt động mua bán vàng cũng thu hút thương nhân và các đường dây buôn lậu.
Trước khi dịch bệnh bùng phát, Mongbwalu từng được xem là nơi trú ẩn tương đối an toàn giữa một vùng đất bất ổn bởi xung đột sắc tộc kéo dài nhiều thập niên. Hàng nghìn người dân tản cư tìm đến đây để tránh bạo lực, nhưng rồi lại trở về quê nhà, có thể mang theo cả virus.
“Đây là một cơn bão hoàn hảo”, bà Esther Sterk, cố vấn về y học nhiệt đới của MSF, nhận định.
Trong những ngày gần đây, bệnh viện tiếp tục trở thành tâm điểm căng thẳng sau khi giáo sĩ Công giáo có ảnh hưởng lớn Sylvestre Atama qua đời vì Ebola.

Di chuyển thi hài của Sylvestre Atama, một giáo sĩ Công giáo tử vong vì Ebola, đến nơi chôn cất an toàn. Ảnh: The New York Times
Những người ủng hộ ông kéo đến yêu cầu nhận thi thể để tổ chức tang lễ theo phong tục địa phương. Tuy nhiên, bác sĩ Lokudu từ chối vì lo ngại việc tiếp xúc với thi thể có thể biến tang lễ thành một sự kiện siêu lây nhiễm.
“Họ nhất quyết đòi lấy thi thể”, ông nói.
Đêm hôm đó, hơn 100 người, một số mang dao rựa và gậy gộc, đã tấn công bệnh viện nhằm đưa thi thể giáo sĩ ra ngoài. Cảnh sát và binh sĩ phải nổ súng chỉ thiên để giải tán đám đông.
Theo cảnh sát địa phương, cuộc đối đầu kéo dài suốt năm giờ.
Trong hỗn loạn, thêm nhiều bệnh nhân Ebola bỏ trốn khỏi bệnh viện, làm gia tăng nguy cơ lây lan trong cộng đồng.
Hy vọng mong manh giữa tâm dịch
Sáng hôm sau, sau nhiều giờ thương lượng, thi thể giáo sĩ Atama được lực lượng an ninh hộ tống đi qua thị trấn để chôn cất an toàn gần nhà thờ Công giáo.

Đám đông đi theo cố gắng "đòi" lại thi thể giáo sĩ Atama. Ảnh: The New York Times

Các nhân viên y tế khiêng quan tài chứa thi thể ông Atama đi ngang qua nhà thờ Công giáo địa phương hướng đến nghĩa trang. Ảnh: The New York Times
Theo các chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới, việc phát triển vaccine chống lại chủng Bundibugyo có thể mất từ sáu đến chín tháng.
“Cho đến lúc đó, chúng tôi phải làm những gì có thể với những gì đang có”, bác sĩ Lokudu nói. “Nếu chúng tôi không làm, thì ai sẽ làm?”.
Trong khi đó, thi thể của Christiane Bahati cuối cùng cũng được đưa khỏi khu điều trị trong một túi bảo quản kín. Người thân cô khóc than, đập ngực và yêu cầu được nhìn mặt cô lần cuối.

Người thân thương tiếc bà Bahati, người qua đời vì Ebola. Ảnh: The New York Times
“Cho chúng tôi nhìn thấy cô ấy”, một người thân gào khóc.
Từ xa, chồng cô là Héritier Alezo lặng lẽ theo dõi. Ông vẫn chưa nói với hai con trai mới 2 và 3 tuổi rằng mẹ các em đã qua đời.
“Làm sao chúng có thể hiểu được điều đó?” ông nói.
Trước những tin đồn và thuyết âm mưu đang lan truyền trong cộng đồng, Alezo chỉ đưa ra một câu trả lời ngắn gọn nhưng đầy đau đớn:
“Theo tôi, Ebola là có thật”.

Ảnh chụp bà Bahati.
Dù vậy, giữa tâm dịch vẫn xuất hiện những tia hy vọng hiếm hoi.
Emmanuel Cyrille, cậu bé 5 tuổi từng nằm bất động vì sốt và xuất huyết, đang có dấu hiệu hồi phục. Chỉ vài ngày trước, em còn được giáo viên cho về nhà vì sốt cao, sau đó xuất hiện tình trạng chảy máu.
Đến ngày 29/5, cha em cho biết Emmanuel đã có thể ngồi dậy, xin đồ chơi và tình trạng xuất huyết đã chấm dứt.
Cậu bé nói rằng điều mình mong muốn nhất lúc này là sớm được trở về nhà. Giữa một cuộc khủng hoảng đang cướp đi hàng trăm sinh mạng, đó là một trong số ít những câu chuyện mang lại hy vọng cho thị trấn Mongbwalu đang bị Ebola bao vây.











