Bầu cử địa phương tại Pháp 2026, 'nhiệt kế' cho cuộc đua vào Điện Elysee
Giữa bối cảnh nước Pháp tiến gần đến cuộc bầu cử tổng thống năm 2027, các cuộc bầu cử địa phương diễn ra ngày 15 và 22/3 đang trở thành 'chiếc nhiệt kế' rất quan trọng. Từ những làng quê nhỏ đến các thành phố lớn, lá phiếu của cử tri lần này không chỉ chọn ra các thị trưởng mà còn 'cập nhật' tâm trạng chính trị của xã hội Pháp trước cuộc bầu cử lớn hơn vào năm sau.
Một cuộc bầu cử được chờ đợi
Ngày 15 và 22/3, cử tri Pháp sẽ tham gia 2 vòng bầu cử địa phương để lựa chọn người đứng đầu chính quyền tại các thành phố, thị trấn và làng xã trên cả nước.

Benoit de Boysson, một ứng cử viên cánh hữu dán áp-phích tranh cử tại thị trấn Bourg-en-Bresse, cách Lyon 70 km. Ảnh: Le Monde
Tại Pháp, thị trưởng từ lâu được xem là những chính khách gần gũi nhất với người dân. Các khảo sát dư luận nhiều năm qua cho thấy đây cũng là nhóm chính trị gia nhận được mức độ tin cậy cao nhất. Chính vì tầm ảnh hưởng ấy của các thị trưởng mà cuộc bầu cử địa phương trở thành kênh phản ánh rõ nét tâm trạng chính trị chung của xã hội, dù các vấn đề tranh cử thường xoay quanh những câu chuyện rất cụ thể như giao thông, an ninh đô thị, quản lý dịch vụ công hay phát triển kinh tế địa phương.
Pháp có gần 35.000 đơn vị hành chính cấp xã - con số lớn so với nhiều quốc gia châu Âu - và mỗi địa phương đều mang những đặc thù rất riêng. Một thành phố lớn như Paris, Marseille hay Lyon phải đối diện những thách thức hoàn toàn khác với một ngôi làng chỉ vài nghìn dân ở vùng nông thôn. Vì thế, về mặt hình thức, bầu cử địa phương trước hết vẫn là câu chuyện của từng cộng đồng.
Tuy vậy, các cuộc bỏ phiếu năm nay diễn ra trong một thời điểm đặc biệt của chính trường Pháp. Chỉ hơn một năm nữa, nước này sẽ bước vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2027 - thời điểm đánh dấu việc Tổng thống đương nhiệm Emmanuel Macron không còn đủ điều kiện tái tranh cử theo quy định của hiến pháp. Khi cánh cửa quyền lực trung ương chuẩn bị mở ra cho một thế hệ lãnh đạo mới, mọi tín hiệu từ đời sống chính trị toàn quốc đều có thể hé lộ manh mối về cuộc đua vào Điện Elysee.

Ông Emmanuel Macron không thể tái tranh cử vào năm 2027 do đã giữ chức liên tiếp 2 nhiệm kỳ. Ảnh: France24
Dưới lăng kính đó, cuộc bầu cử địa phương năm 2026 được nhiều nhà quan sát coi như một “phép thử” đối với tương quan lực lượng giữa các đảng phái. Dù mỗi địa phương có câu chuyện riêng, tổng thể kết quả trên toàn quốc vẫn có thể gợi mở về xu hướng chính trị đang hình thành trong xã hội Pháp.
Một yếu tố quan trọng được giới phân tích đặc biệt chú ý là tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu. Tình trạng cử tri vắng mặt tại các điểm bỏ phiếu đã gia tăng dần trong nhiều thập niên qua ở Pháp. Tuy nhiên, trong những thời điểm mà công chúng Pháp cảm thấy cuộc bầu cử mang ý nghĩa lớn đối với tương lai đất nước, tỷ lệ tham gia lập tức tăng mạnh. Cuộc bầu cử quốc hội bất thường năm 2024 là ví dụ rõ ràng khi tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu tăng gần 20% so với cuộc bầu cử năm 2022.
Tỷ lệ tham gia của cử tri trong kỳ bầu cử địa phương năm nay, vì thế, cũng được coi như một chỉ dấu quan trọng về mức độ quan tâm, niềm tin hay thậm chí là sự mệt mỏi của xã hội Pháp trước các vấn đề kinh tế - chính trị mà đất nước đang đối mặt.
Những sự dịch chuyển lớn trên sân khấu chính trị
Lịch sử chính trị Pháp vốn dựa trên nền tảng của các đảng truyền thống như đảng Xã hội (PS) ở cánh tả và đảng Cộng hòa (LR) ở cánh hữu. Các đảng này thường sở hữu mạng lưới cơ sở vững chắc, giúp họ duy trì ưu thế tại các địa phương ngay cả khi vị thế ở trung ương bị lung lay. Tuy nhiên, cuộc bầu cử năm 2026 chứng kiến một thực tế khác biệt khi những “luồng gió mới” từ các lực lượng chính trị hiện đại đang dần thay đổi bản đồ ảnh hưởng trên toàn quốc.

Bà Marine Le Pen (tóc màu sáng), lãnh đạo đảng cực hữu RN, chụp ảnh với những người ủng hộ. Ảnh: Nice Martin
Đảng Tập hợp Quốc gia (RN) hiện đang nỗ lực chuyển hóa sự ủng hộ rộng rãi từ các cuộc bầu cử quốc gia thành sức mạnh thực tế tại các tòa thị chính. Sau những kết quả khả quan tại Nghị viện châu Âu và Quốc hội Pháp năm 2024, RN không còn giấu giếm tham vọng mở rộng ảnh hưởng ra ngoài các khu vực truyền thống ở miền Đông Bắc và miền Nam. Việc đảng cực hữu này triển khai tới 750 danh sách ứng cử tới các thành phố và thị trấn có quy mô từ 3.500 dân trở lên là minh chứng cho việc họ đã “ăn sâu, bám rễ” vào đời sống chính trị cơ sở như thế nào.
Ngược lại, phe trung dung của Tổng thống Emmanuel Macron đang đối mặt với bài toán khó. Vốn không có truyền thống mạnh về quản lý địa phương, đảng Phục hưng (Renaissance) của ông Macron phải lựa chọn chiến thuật liên minh với các lực lượng hữu tâm trung dung hoặc cánh hữu ôn hòa để giữ vững vị thế. Tại các thành phố lớn như Paris, Lyon hay Marseille, sự cạnh tranh không chỉ dừng lại ở vấn đề môi trường hay giao thông địa phương, mà còn là cuộc so găng “hiệp 1” của các ứng cử viên tiềm năng cho cuộc đua tới Điện Elysee.
Bối cảnh chính trị phân tán khiến vòng 2 của nhiều cuộc bầu cử địa phương trở nên khó dự đoán. Theo luật bầu cử của Pháp, nếu không có danh sách nào đạt quá 50% phiếu ở vòng 1, các danh sách đạt từ 10% trở lên sẽ bước vào vòng 2. Ngoài ra, những danh sách đạt ít nhất 5% có thể sáp nhập với các danh sách khác, tạo nên các liên minh mới trước khi bước vào vòng quyết định.
Cơ chế đặc thù này cho phép các đảng phái có cơ hội bắt tay nhau sau vòng đầu tiên để loại bỏ đối thủ lớn nhất. Trong nhiều thập kỷ, “Mặt trận Cộng hòa” - một liên minh ngầm giữa cánh tả, cánh hữu ôn hòa và trung dung - đã hoạt động hiệu quả để ngăn chặn các lực lượng được coi là cực đoan tiến vào các vị trí quyền lực chủ chốt. Thế nhưng, tại mùa bầu cử năm 2026, bức tường ngăn cách này dường như đang xuất hiện những vết rạn.
Sự mệt mỏi của cử tri và sự phân hóa sâu sắc trong nội bộ các khối đang khiến việc duy trì “Mặt trận Cộng hòa” trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Ở phía cánh tả, đảng Xã hội và đảng Xanh đang phải cân nhắc kỹ lưỡng về mối quan hệ với đảng Nước Pháp bất khuất (LFI) của ông Jean-Luc Melenchon. Trong khi LFI có khả năng huy động cử tri trẻ và tầng lớp lao động rất mạnh mẽ, thì phong cách chính trị quyết liệt của họ lại đôi khi gây e dè cho tầng lớp cử tri trung lưu ôn hòa.
Ở phía cánh hữu, những người kế thừa tư tưởng của cố Tổng thống Charles de Gaulle cũng đang đứng trước ngã ba đường. Một số chính khách địa phương bắt đầu cân nhắc việc phá vỡ điều cấm kỵ để liên minh với đảng cực hữu RN nhằm giữ lấy ghế thị trưởng, đặc biệt là ở những khu vực mà sự cạnh tranh từ phía cánh tả đang lên cao. Những ví dụ tại Nice hay Marseille cho thấy, ranh giới giữa cánh hữu truyền thống và các lực lượng mới đang dần mờ nhòa, tạo ra một cục diện chính trị đa cực và khó lường hơn.
Từ chuyện của Lens tới bức tranh toàn quốc
Nếu nhìn vào những địa danh cụ thể như Lens - một thành phố công nghiệp ở miền Bắc vốn là thành trì lâu đời của phe xã hội, người ta sẽ thấy rõ sự thay đổi trong tâm thức cử tri. Đây là một đô thị từng gắn bó sâu sắc với lịch sử khai thác than của vùng Nord-Pas-de-Calais và từ lâu được xem là một thành trì truyền thống của các lực lượng cánh tả. Tuy nhiên, những thay đổi kinh tế - xã hội trong nhiều thập niên qua đã khiến bản đồ chính trị của khu vực này dần trở nên đa dạng hơn.
Những dấu ấn của quá khứ công nghiệp vẫn hiện diện ở khắp Lens, từ các bãi xỉ than đến những khu nhà công nhân mỏ - những biểu tượng gắn với ký ức tập thể của thành phố. Ngay cả Racing Lens, đội bóng nổi tiếng của thành phố cũng mang nhiều biểu tượng gắn với lịch sử mỏ than và là niềm tự hào của tầng lớp công nhân. Thế nhưng, cùng với sự chuyển đổi kinh tế sau khi các mỏ than đóng cửa vào cuối thế kỷ XX, xã hội địa phương cũng dần thay đổi. Các nhà nghiên cứu cho rằng, những ký ức lịch sử từng định hình lựa chọn chính trị của cử tri không còn đóng vai trò quyết định như trước.

Sylvain Robert (bên phải), thị trưởng cánh tả của Lens, sẽ cạnh tranh gay gắt với ứng viên Bruno Clavet của đảng cực hữu RN. Ảnh: Le Monde
Trong bối cảnh đó, cuộc đua tại Lens trở nên đặc biệt đáng chú ý. Đương kim Thị trưởng Sylvain Robert - người gắn bó lâu năm với thành phố - đang vất vả tìm cách bảo vệ vị trí của mình trước các đối thủ Bruno Clavet đến từ đảng cực hữu RN. Theo tờ Le Monde, không loại trừ khả năng Lens sẽ giống như thị trấn Hénin-Beaumont lân cận, nơi đã bị Thị trưởng Steeve Briois của đảng RN giành lại từ tay đảng Xã hội vào năm 2014, hay 10 trong số 12 khu vực bầu cử xung quanh, nơi đảng RN đã thắng trong cuộc bầu cử lập pháp năm 2024.
Sự cạnh tranh tại Lens cho thấy ngay cả những địa phương từng được xem là “thành trì” chính trị cũng có thể thay đổi. Không chỉ tại miền Bắc, những chuyển động tương tự cũng đang diễn ra ở nhiều thành phố cỡ trung khác. Các lực lượng chính trị khác nhau đều tìm cách mở rộng ảnh hưởng của mình nhờ khai thác tâm trạng dao động của cử tri trong bối cảnh áp lực kinh tế ngày càng đè nặng. “Giờ đây, những ký ức lịch sử đôi khi chẳng còn ảnh hưởng đến bất cứ điều gì khi nói đến các lựa chọn chính trị”, Giáo sư Marion Fontaine - nhà sử học chính trị tại Đại học Sciences Po, nhận định.
Trong bối cảnh cuộc bầu cử tổng thống đang tới gần, kết quả của bỏ phiếu sắp tới có thể đặt những thanh “tà vẹt” đầu tiên cho đường ray dẫn đến Điện Elysee và thậm chí, phác họa nên viễn cảnh một nước Pháp mới. Đó sẽ là một nước Pháp tiếp tục duy trì sự cân bằng giữa các lực lượng chính trị truyền thống, hay một nước Pháp chuyển mình mạnh mẽ sang xu hướng cánh hữu vốn đang lan rộng khắp phương Tây?
Câu trả lời sẽ sớm lộ diện, trong những ngày cuối tháng 3 này.













